bên trái, phải, rồi gật đầu. Một lát sau Midori bước ra, theo sát cô ấy là
một gã người Nhật thứ hai. Gã thứ hai đặt tay trên vai cô ấy, không
phải theo kiểu nhẹ nhàng.
Gã đi đầu kiểm tra hai bên hành lang, rồi họ bắt đầu đi về phía
tôi. Tôi thu chiếc gương lại. Có một cái bình xịt cứu hỏa CO2 trên
tường, và tôi giật lấy nó rồi bước sang bên phải cánh cửa, phía nó
được mở ra. Tôi kéo chốt hãm và giơ vòi phun lên ngang mặt.
Hai giây trôi qua, rồi năm giây. Tôi nghe tiếng bước chân họ tới
gần, ngay bên ngoài cánh cửa.
Tôi thở gấp bằng miệng, những ngón tay căng thẳng đặt hờ trên
cần van.
Trong một giây chớp nhoáng, trong trí tưởng tượng của tôi, tôi
thấy cánh cửa bắt đầu mở ra, nhưng thực tế thì không. Họ đã đi qua
nó, hướng về phía thang máy.
Chết tiệt. Tôi cứ tưởng chúng sẽ chọn cầu thang bộ. Tôi lại nhẹ
nhàng đẩy cánh cửa và thò chiếc gương ra, chỉnh góc độ của nó cho
đến khi tôi có thể thấy họ. Chúng đang kẹp chặt cô ấy, gã đằng sau gí
một thứ gì đó vào lưng cô ấy. Tôi cho rằng đó là một khẩu súng,
nhưng cũng có thể là một con dao.
Nếu bám theo chúng từ đó thì tôi không thể nào làm cho chúng
bất ngờ. Tôi sẽ không thể rút ngắn khoảng cách với chúng trước khi
chúng nghe thấy tôi lao đến, và nếu chúng có vũ khí, những cơ hội của
tôi sẽ nằm trong khoảng từ ít ỏi đến không tồn tại.
Tôi quay lại và phóng như bay xuống cầu thang. Khi xuống đến
tầng một, tôi băng ngang qua sảnh, dừng lại đằng sau một cây cột mà
họ sẽ phải đi ngang qua khi ra khỏi thang máy Tôi chống cái bình cứu
hỏa vào thắt lưng và nhẹ nhàng thò cái gương qua mép cột.
Nửa phút sau thì họ xuất hiện, dính vào nhau theo một đội hình
túm tụm mà ngay ngày đầu tiên tập huấn trong Lực lượng Đặc biệt
anh đã được học là phải tránh làm vậy, bởi vì nó khiến cả đội của anh