Và các bức tường trong tòa nhà này rất mỏng. Người ta có thể đã nghe
thấy rồi.”
Trái tim tôi nhảy vọt lên. Cô ấy có bản năng và lòng can đảm.
“Đừng làm ồn,” có tiếng đáp. Sau đó là tiếng dội của một cú tát
mạnh.
Chúng đang đánh cô ấy. Tôi sẽ phải hành động.
Tôi nghe tiếng cô ấy thở, hổn hển. “Các người muốn gì?”
“Bố cô có mang theo một thứ lúc ông ta chết. Bây giờ nó đang
nằm trong tay cô. Chúng tôi cần nó.”
“Tôi không biết anh đang nói về cái gì.”
Một cái tát nữa. Chết tiệt.
Tôi không thể vào trong tòa nhà khi không có chìa khóa. Ngay cả
khi có người vào hoặc ra đúng lúc đó để tôi có thể lẻn vào trong, tôi
cũng sẽ không thể vào được căn hộ để giúp cô ấy. Có lẽ tôi có thể đá
tung cánh cửa. Và có lẽ sẽ có bốn gã mang súng đứng cách đó mười
feet hạ gục tôi trước khi tôi vào được bên trong.
Tôi tắt thiết bị và dùng di động gọi vào số điện thoại của cô ấy.
Điện thoại đổ chuông ba lần, sau đó là tiếng máy trả lời tự động.
Tôi ngắt máy và nhấn phím gọi lại, rồi làm lại lần nữa. Và một
lần nữa.
Tôi muốn làm cho chúng căng thẳng, để buộc chúng ngừng lại.
Nếu có người cố gắng liên lạc đủ số lần, có lẽ chúng sẽ để cô ấy trả lời
điện thoại để xua tan những mối nghi ngờ tiềm tàng.
Ở lẩn gọi thứ năm, cô ấy nhấc máy. “Moshi moshi
? cô ấy nói,
giọng ngập ngừng.
“Midori, tôi John đây. Tôi biết cô không thể nói gì cả. Tôi biết
trong căn hộ của cô đang có mấy gã đàn ông. Hãy nói với tôi rằng
“Chẳng có người đàn ông nào trong cán hộ của cháu cả, bà ạ”.”
Cái gì cơ?