ấy nhìn tôi như hồi tôi còn nhỏ. ‘Bố vừa mới phát hiện ra là bố chẳng
còn sống được bao lâu nữa,’ ông ấy nói với tôi, ‘chẳng còn bao lâu
nữa đâu. Một tháng, hoặc hai tháng thôi. Lâu hơn nếu bố làm hóa trị
và dùng thuốc, nhưng bố không muốn. Lạ một điều là khi nghe được
tin này, bố không thấy phiền muộn, hay thậm chí ngạc nhiên cho lắm.’
Rồi đôi mắt ông ấy mọng nước, một điều trước đây tôi chưa bao giờ
thấy. Ông ấy nói, “Điều khiến bố buồn lòng không phải là sắp mất đi
cuộc sống, mà là biết rằng bố đã đánh mất con gái mình.’ ”
Bằng một cử chỉ nhanh gọn, cô ấy giơ bàn tay phải lên và chùi
một bên khóe mắt, sau đó chuyển sang bên kia. “Ông ấy đã kể cho tôi
nghe tất cả những chuyện mà ông ấy từng dính líu, tất cả những việc
mà ông ấy đã làm. Ông ấy nói muốn làm điều gì đó để sửa sai, và đã
định làm sớm hơn nhưng lại quá hèn nhát, vì biết rằng mình sẽ bị giết
nếu thử làm vậy. Ông ấy cũng nói ông ấy lo cho tôi, những kẻ làm
việc cùng ông ấy sẽ không ngần ngại tấn công gia đình của một người
nào đó để gửi một thông điệp. Ông ấy bảo rằng ông ấy đang dự tính
làm một việc có thể sửa chữa những sai lầm mình đã gây ra, nhưng
nếu ông ấy làm vậy thì tôi có thể gặp nguy hiểm.”
“Ông ấy đang định làm gì?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng tôi không thể
chấp nhận làm con tin cho một hệ thống tham nhũng, nếu chúng tôi
muốn hòa giải, ông ấy sẽ phải hành động mà không cần để ý đến tôi.”
Tôi cân nhắc. “Cô thật dũng cảm.”
Cô ấy nhìn tôi, đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. “Không hẳn thế.
Đừng quên, tôi là người cực đoan.”
“Chà, chúng ta biết là ông ấy đang nói chuyện với gã phóng viên
đó, Bulfinch, và ông ấy phải giao cho gã một cái đĩa. Chúng ta cần tìm
hiểu xem trong cái đĩa có gì.”
“Bằng cách nào?”
“Tôi nghĩ là bằng cách liên lạc trực tiếp với Bulfinch.”