“Và nói gì với anh ta?”
“Điều đó thì tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
Chúng tôi im lặng trong một phút, và tôi bắt đầu cảm thấy mệt
mỏi.
“Chúng ta đi ngủ thôi,” tôi nói. “Tôi sẽ ngủ trên đi văng, được
chứ? Và ngày mai chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Khi đó mọi thứ sẽ
có vẻ rõ ràng hơn.”
Tôi biết chúng sẽ không thể trở nên mù mờ hơn.