Khi tôi hạ đơn vị đó xuống còn một vôn và cố giảm hơn nữa,
màn hình hiện lên dòng chữ, “Lệnh của bạn sẽ đặt đơn vị này ở giá trị
đầu ra tối thiểu. Bạn có chắc là muốn nhập lệnh này?” Tôi nhấn “Có”.
Nó nhắc tôi một lần nữa: “Bạn đã đặt đơn vị này ở giá trị đầu ra tối
thiểu. Xin hãy xác nhận.” Một lần nữa tôi lại nhấn “Có”. Trì hoãn
trong giây lát, rồi màn hình bắt đầu hiện lên những dòng chữ in đậm:
Giá trị đầu ra không thể chấp nhận được. Giá trị đầu ra không thể chấp
nhận được.
Tôi đóng nắp, nhưng không tắt chiếc PDA. Nó sẽ tự khởi động
lại. Có khả năng chuỗi động tác vừa rồi không có kết quả ngay, và tôi
muốn có thể thử lại lần nữa nếu cần.
Nhưng tôi không phải làm vậy. Khi tàu vào ga Shinjuku và dừng
lại với một cú giật mạnh, Kawamura ngã nhào vào người phụ nữ bên
cạnh y. Cửa mở ra và những hành khách khác ùa xuống, nhưng
Kawamura vẫn ở lại, bàn tay phải tóm chặt một thanh cột bên cạnh
cửa và tay trái siết chặt túi hoa quả, những hành khách khác xô qua
người y. Tôi nhìn y xoay người ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi
lưng chạm vào bức tường bên cạnh cửa. Miệng y há hốc; trông có vẻ
hơi kinh ngạc. Sau đó, dần dần, khá nhẹ nhàng, y tuột người xuống
sàn. Tôi thấy một trong những hành khách lên tàu ở ga Yoyogi cúi
xuống giúp y. Người đàn ông đó, một người phương Tây trên bốn
mươi tuổi, cao và gầy đến mức khiến tôi nghĩ đến một cây lao, phảng
phất vẻ quý phái với cặp kính không gọng, lắc vai Kawamura, nhưng
Kawamura không còn biết gì về những nỗ lực giúp đỡ của người lạ đó.
“Daijoubu desu ka
?” Tôi hỏi, bàn tay trái luồn xuống lưng
Kawamura, dò dẫm tìm miếng nam châm. Tôi dùng tiếng Nhật vì có
thể người phương Tây này sẽ không hiểu tôi nói gì và sự tiếp xúc giữa
chúng tôi sẽ được giữ ở mức tối thiểu.
“Wakanarai
,” người lạ thì thào. Gã vỗ vào hai bên má đang
ngày càng tím tái của Kawamura và lắc y lần nữa - hơi thô bạo, tôi