2
TỪ SHINJUKU, tôi bắt tuyến tàu điện ngầm Maranouchi đến
Ogikubo, cực tây của thành phố và nằm ngoài nội đô Tokyo. Tôi muốn
thực hiện LPT
cuối cùng trước khi liên lạc với khách hàng để báo
cáo kết quả vụ Kawamura, và đi về phía tây là đi ngược chiều với
những chuyến tàu cao điểm đang đổ về trung tâm thành phố, giúp cho
việc làm của tôi dễ dàng hơn.
Chính cái tên LPT đã thể hiện đầy đủ bản chất của nó: một lộ
trình được vạch ra để buộc bất cứ kẻ nào đang theo dõi anh phải lộ
diện. Harry và tôi dĩ nhiên đã đề phòng hết mức trên đường tới
Shibuya và theo dõi Kawamura trong buổi sáng hôm đó nhưng tôi
không bao giờ cho rằng vì lúc trước tôi an toàn nên bây giờ tôi vẫn an
toàn. Ở Shinjuku, các đám đông quá dày đặc đến nỗi có thể có tới
mười kẻ đi theo anh và anh không bao giờ phát hiện được một ai trong
số chúng. Ngược lại, bí mật theo dõi một người ngang qua một sân ga
dài vắng vẻ với nhiều lối vào và lối ra là điều gần như không thể thực
hiện, và hành trình đến Ogikubo đem lại cho tôi sự an tâm mà tôi cần.
Trước kia, khi một nhân viên tình báo muốn liên lạc với một điệp
viên nằm vùng nhưng không thể gặp mặt vì sợ bị lộ, họ phải sử dụng
một hòm thư bí mật. Điệp viên nằm vùng sẽ thả tấm vi phim vào một
hốc cây, hoặc giấu nó trong một cuốn sách ít người biết đến trong thư
viện công cộng, và sau đó, nhân viên tình báo sẽ đến lấy nó. Anh sẽ
không bao giờ trông thấy hai người họ ở cùng một nơi vào cùng một
thời điểm.