trong một chuyến đi nước ngoài từ một thùng đựng đồ hạ giá ở một
cửa hàng bách hóa nào đó, tự lấy làm sung sướng vì đã kiếm được
những món đồ có chất lượng tốt với cái giá hời như thế. Hắn sẽ phô
trương vài món xa xỉ của phương Tây như một cây bút máy
Montblanc, đó là những món bùa hộ thân để trấn an hắn rằng hắn là kẻ
biết cách hội nhập với thế giới hơn những kẻ ra lệnh cho hắn. Phải, tôi
thừa hiểu gã này. Hắn là một kẻ thừa lệnh thấp hèn, một tên trung
gian, một gã liên lạc chưa bao giờ để bàn tay dính chàm trong đời, một
kẻ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa một nụ cười chân thật
và những nụ cười đãi bôi của mấy ả tiếp viên bòn rút tiền của hắn nhờ
một li rượu whiskey Scotland Suntory pha loãng trong khi hắn làm họ
phát chán với những lời ám chỉ về Những Việc Quan Trọng mà hắn
đang tham gia nhưng dĩ nhiên không thể kể rõ.
Sau vài câu mật khẩu vô thưởng vô phạt đã được thống nhất
trước để đảm bảo rằng chúng tôi không phải đang nói chuyện với một
kẻ giả mạo, tôi bảo hắn, “Đã xong.”
“Tốt,” hắn nói theo cái lối cộc lốc, ra vẻ một tay dữ dằn. “Có vấn
đề gì không?”
“Không có gì đáng kể,” tôi đáp sau một thoáng ngừng, nghĩ về gã
trên tàu hỏa.
“Không có gì à? Anh chắc chứ?”
Tôi biết cứ nhùng nhằng thế này thì sẽ chẳng được lợi lộc gì. Tốt
nhất là không nói gì cả, và tôi làm đúng như vậy.
“Được rồi,” hắn nói, phá vỡ sự im lặng. “Anh biết là anh có thể
đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì anh cần. Bất cứ thứ gì, hiểu chứ?”
Benny cố gắng đối xử với tôi như một điệp viên. Có lần hắn còn
đòi gặp mặt trực tiếp. Tôi đã bảo hắn rằng nếu chúng tôi gặp mặt trực
tiếp, tôi sẽ giết hắn, vì vậy có lẽ chúng tôi nên bỏ qua việc đó. Hắn
cười xòa, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực hiện cuộc gặp ấy.
“Tôi chỉ cần một thứ,” tôi nói, ám chỉ đến tiền.
“Ngày mai, như mọi lần.”