“Tốt.” Tôi gác máy, tự động chùi ống nghe và phím bấm để đề
phòng họ lần theo dấu cuộc gọi và cử người đến in dấu vân tay. Nếu
họ có quyền tra cứu các hồ sơ quân sự thời chiến tranh Việt Nam, và
tôi cho rằng họ có thể làm thế, thì họ sẽ phát hiện ra tôi là John Rain,
và tôi không muốn họ biết rằng người mà họ đã quen biết hơn hai
mươi năm trước, khi tôi lần đầu tiên quay lại Nhật Bản, lại chính là cái
kẻ bí ẩn hiện đang làm việc cho họ.
Đợt đó tôi làm việc với CIA, một công việc có được từ những
mối quen biết hồi tôi còn ở Việt Nam, đảm bảo rằng “các quỹ hỗ trợ”
của Cục sẽ đến với đúng các đối tượng trong đảng cầm quyền, ngày ấy
cũng là LDP. Cục đang tiến hành một chương trình hỗ trợ bí mật cho
các phần tử chính trị bảo thủ, một phần trong những chính sách chống
cộng của chính phủ Mỹ và sự mở rộng tự nhiên của những mối quan
hệ đã phát triển trong suốt thời kì chiếm đóng sau chiến tranh, và LDP
sẵn sàng đóng vai trò của mình để đổi lấy tiền mặt.
Tôi thực chất chỉ là một kẻ trung chuyển tiền, nhưng tôi có quan
hệ tốt với một trong những đối tượng nhận viện trợ của chú Sam
, tên
là Miyamoto. Một đồng nghiệp của Miyamoto, ấm ức vì chỉ được
nhận một phần tiền mà hắn cho là quá ít ỏi, đã đe dọa vạch trần mọi
chuyện nếu hắn không được chia chác thêm. Miyamoto nổi điên; trước
đây gã đồng nghiệp ấy từng dùng thủ đoạn này và đã đạt được mục
đích. Bấy giờ hắn lại được voi đòi tiên. Miyamoto đã hỏi liệu tôi có
thể xử lí gã này không, với giá 50.000 đô, “không hỏi han gì”.
Lời đề nghị ấy hấp dẫn tôi, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng mình
được an toàn. Tôi trả lời Miyamoto rằng bản thân tôi không thể làm gì
cả, nhưng tôi có thể giới thiệu gã với một người có thể giúp gã.
Người đó trở thành con người thứ hai của tôi, và theo thời gian,
tôi dần dần xóa bỏ những dấu vết của John Rain thật. Tôi không còn
dùng tên thật hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến nó, và đã phẫu thuật để
trở nên hoàn toàn giống người Nhật. Tôi cũng để tóc dài hơn, khác hẳn