kiểu đầu đinh mà hồi đó tôi ưa thích. Và cặp kính có gọng bằng kim
loại mỏng, một sự nhượng bộ với tuổi tác và những hệ quả của nó, tạo
cho tôi vẻ trí thức hoàn toàn không giống với diện mạo của một chiến
binh sôi sục trong quá khứ. Ngày nay tôi giống một học giả người
Nhật hơn là một tên lính lai. Trong hơn hai mươi năm qua tôi đã
không gặp một người quen nào của thời làm nghề trung chuyển tiền,
và cẩn thận tránh xa Cục Tình báo. Sau những gì họ đã đối xử với tôi
và Jake Khùng ở Bù Đốp, tôi hoàn toàn sẵn lòng tống cổ họ ra khỏi
cuộc đời tôi.
Miyamoto đã giới thiệu tôi với Benny, người giống Miyamoto
làm việc với những người có vấn đề trong LDP, những vấn đề mà tôi
có thể giải quyết. Tôi làm việc cho cả hai người họ trong một thời
gian, nhưng Miyamoto đã nghỉ hưu khoảng mười năm trước và không
lâu sau đó thì chết một cách yên bình trên giường ngủ. Từ đó Benny là
khách hàng thân thiết nhất của tôi. Mỗi năm tôi thực hiện ba hoặc bốn
phi vụ cho hắn và bất cứ ai trong LDP mà hắn đứng ra thay mặt, với
số tiền tương ứng khoảng 100 nghìn đô la mỗi lần. Nghe thì có vẻ
nhiều, tôi biết, nhưng còn phải trừ đi chi phí hoạt động: các thiết bị,
vài chỗ ở khác nhau, một công ty tư vấn thật nhưng liên tục ngốn tiền
cung cấp cho tôi các bản kê khai thuế hàng năm và những phương tiện
khác đảm bảo tính hợp pháp cho tôi.
Benny. Tôi tự hỏi liệu gã có biết gì về chuyện xảy ra trên tàu
không. Hình ảnh người lạ lục lọi túi của Kawamura đang ngã quy làm
tôi khó chịu như một hạt ngũ cốc nhỏ bị mắc trong răng, và tôi liên tục
nghĩ về nó, hi vọng hiểu được điều gì. Một sự trùng hợp chăng? Có lẽ
gã đó đang tìm kiếm giấy tờ tùy thân. Đó không phải là cách trợ giúp
hiệu quả nhất đối với một người đang trở nên tím tái vì thiếu oxi,
nhưng những người thiếu kinh nghiệm thường không hành động sáng
suốt khi bị căng thẳng, và ai chẳng luống cuống khi lần đầu tiên nhìn
thấy một người đang chết ngay trước mặt mình chứ. Hoặc có thể gã là
người quen của Kawamura, có mặt trên tàu để trao đổi gì đó với y. Có