nghĩ vậy. Vậy là gã có nói được một chút tiếng Nhật. Không sao. Tôi
bấu vào mép miếng nam châm và bóc nó ra. Kawamura đã xong.
Tôi bước qua họ, đi xuống sân ga và những hành khách đang đợi
lập tức tràn lên tàu sau lưng tôi. Liếc nhìn qua cửa sổ gần cửa nhất khi
bước qua đó, tôi ngạc nhiên khi thấy người lạ đang lục túi Kawamura.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là Kawamura đang bị ăn trộm. Tôi tiến lại gần
cửa sổ để nhìn cho rõ hơn, nhưng đám đông hành khách ngày càng lớn
dần đã che khuất tầm nhìn của tôi.
Thôi thúc quay trở lên tàu nảy sinh trong tôi, nhưng đó sẽ là một
việc xuẩn ngốc. Dù sao đi nữa, đã quá muộn rồi. Những cánh cửa
đang đóng lại. Tôi thấy chúng tiến sát vào nhau và chẹt vào một thứ gì
đó, có lẽ là một cái túi xách hay một bàn chân. Chúng khẽ mở ra rồi
lại đóng vào. Đó là một quả táo, rơi xuống đường ray khi con tàu
chuyển bánh.