biết tên của hãng tắc xi, mô tả chiếc xe, đọc biển số xe, và cập nhật về
lộ trình của nó cho đến khi tôi chui vào xe. Tới lúc đó thì chúng đã
vào vị trí sẵn sàng rồi. Thế mà suốt lúc đó tôi lại lấy làm tự hào vì tài
phản ứng nhanh nhạy và kiểm soát được tình huống của mình, và lơ là
cảnh giác sau khi vứt được cái thiết bị nghe lén.
Tôi hi vọng mình sẽ giữ được mạng sống để rút ra được kinh
nghiệm từ bài học này. “Chúng là ai?” Tôi hỏi.
“Những người mà chúng ta có thể tin tưởng. Làm việc cho đại sứ
quán.”
Đèn giao thông ở cầu vượt sông Kanda chuyển sang màu đỏ.
Chiếc tắc xi bắt đầu chạy chậm lại.
Tôi ngoảnh sang phải, rồi sang trái, tìm một cách thoát thân.
Chiếc sedan bò lại gần hơn, đỗ lại cách chúng tôi chừng chiều dài
một chiếc xe.
Holtzer nhìn tôi, cố gắng phán đoán xem tôi đang định làm gì.
Trong một thoáng, mắt chúng tôi giao nhau. Rồi hắn thình lình lao vào
tôi.
“Vì lợi ích của anh!” Hắn hét lên, cố gắng ôm ngang lưng tôi. Tôi
thấy cửa sau của chiếc sedan mở ra, hai gã người Nhật lực lưỡng đeo
kính râm bước ra từ hai bên.
Tôi cố gắng đẩy Holtzer ra, nhưng bàn tay hắn đã đan vào nhau
sau lưng tôi. Tài xế ngoảnh lại và bắt đầu hét lên gì đó. Tôi thực sự
không nghe rõ.
Hai gã người Nhật đã đóng cửa xe chúng và đang thận trọng lại
gần chiếc tắc xi. Chết tiệt.
Tôi choàng cánh tay phải quanh cổ Holtzer, dúi đầu hắn áp sát
vào ngực tôi, và luồn bàn tay trái vào giữa người tôi và cổ hắn, khớp
ngón cái tìm kiếm động mạch cảnh của hắn. “Aum da! Aum Shinrikyo
da!
” Tôi hét lên với tài xế. “Sarin
!” Aum là giáo phái đã thả khí độc
vào tàu điện ngầm Tokyo năm 1995, và những kí ức về vụ tấn công
bằng khí sarin đó có thể vẫn gây ra kinh hoảng.