Nhưng nghe này.” Hắn lại ngả người về đằng trước. “Mời anh đến chỗ
chúng tôi, và chúng ta có thể nói chuyện về bất cứ điều gì anh muốn.”
Đó quả là một lời tuyên bố lạc lõng đến mức tôi nghĩ rằng mình
đã nghe nhầm. “Mày bảo tao đến chỗ bọn mày á?
“Đúng vậy. Nếu anh nhìn lại tình hình của anh bây giờ, anh sẽ
thấy rằng anh cần sự giúp đỡ của chúng tôi.”
“Tao không biết mày lại nhân đạo như thế đấy, Holtzer ạ.”
“Đừng nói nhảm nữa, Rain. Chúng tôi không làm việc này vì
nhân đạo. Chúng tôi muốn sự hợp tác của anh. Dù có cái đĩa hay
không thì việc từng theo dõi Kawamura có lẽ cũng giúp anh có được
chút thông tin để giúp chúng tôi tìm ra nó. Đổi lại, chúng tôi sẽ giúp
anh. Đơn giản thế thôi.”
Nhưng tôi thừa biết mấy gã này, và tôi quá hiểu Holtzer. Với
chúng thì chẳng có gì là đơn giản cả - và chuyện gì càng có vẻ đơn
giản, thì khả năng chúng sắp giở trò hãm hại anh lại càng cao.
“Đúng là tao đang lâm vào một tình cảnh chẳng dễ chịu gì,” tôi
nói. “Chẳng việc gì phải chối bỏ điều đó. Có lẽ tao cần tin tưởng ai đó.
Nhưng sẽ không phải là mày.”
“Nghe này, nếu anh vẫn còn cay cú tôi vì chuyện tù hồi chiến
tranh, thì anh quả là nực cười đấy. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Đây
là một thời kì khác, một nơi chốn khác.”
“Nhưng con người thì vẫn vậy.”
Hắn xua tay như thể đang cố gắng xua tan một thứ mùi gớm
ghiếc. “Anh nghĩ gì về tôi không quan trọng, Rain ạ. Bởi vì chuyện
này không phải là về chúng ta. Tình cảnh hiện nay mới là thứ cốt yếu,
và tình cảnh hiện nay là thế này: Cảnh sát muốn anh. LDP muốn anh.
Yakuza muốn anh. Và họ sẽ tìm ra anh bởi vì vỏ bọc của anh đã bị lộ
rồi. Giờ thì hãy để chúng tôi giúp anh.”
Phải làm gì bây giờ. Khử hắn ngay tại đây? Chúng biết chỗ tôi ở,
nghĩa là từ giờ tôi rất dễ gặp nguy hiểm, và trừ khử trưởng đại diện
của chúng có thể dẫn tới sự báo thù.