Chiếc xe đi sau chúng tôi rẽ phải. Tôi liếc ra đằng sau và thấy
chiếc xe đang đi theo nó, một chiếc sedan màu đen với ba hay bốn
người Nhật bên trong, giảm tốc độ thay vì lấn tới chiếm khoảng trống
vừa được tạo ra. Không phải một chiến lược hiệu quả khi lái xe ở
Tokyo.
Gần tới giao lộ tiếp theo thì tôi bảo tài xế rẽ trái. Anh ta chỉ kịp
phanh và quặt xe. Chiếc sedan cũng rẽ theo chúng tôi.
Tôi bảo với tài xế rằng tôi đã nhầm, và anh ta nên quay lại đường
Meiji. Anh ta nhìn lại tôi, bực tức thấy rõ, tự hỏi tôi đang giở cái trò
quái quỷ gì ra thế này.
Chiếc sedan vẫn bám theo chúng tôi ở các ngã rẽ.
Khốn kiếp.
“Mày mang người theo à, Holtzer? Tao nghĩ tao đã bảo mày đến
một mình cơ mà.”
“Họ ở đây để đưa anh tới chỗ chúng tôi. Để bảo vệ anh.”
“Được, chúng có thể đi theo chúng ta tới đại sứ quán,” tôi nói,
đột nhiên lo sợ và cố gắng nghĩ ra một cách thoát thân.
“Tôi sẽ không để một chiếc tắc xi chở cả hai chúng ta vào đại sứ
quán cùng nhau đâu. Việc tôi gặp anh đã là vi phạm an ninh rồi. Họ sẽ
đưa anh vào. Như thế an toàn hơn.”
Chúng đã đi theo hắn bằng cách nào vậy? Ngay cả khi hắn đeo
một thiết bị truyền âm trong một cái lỗ nào đó trên cơ thể, chúng cũng
không thể xác định chính xác vị trí của hắn khi chiếc xe đang di
chuyển như thế này.
Rồi tôi chợt hiểu ra. Chúng đã chơi tôi một vô thật ngoạn mục.
Chúng thừa biết tôi sẽ yêu cầu một cuộc gặp mặt ngay lập tức từ lúc
“Lincoln” gọi điện. Dù không biết là ở đâu, nhưng chúng đã cho người
chuẩn bị sẵn phương tiện và sẵn sàng di chuyển ngay khi chúng biết
được điểm hẹn. Chúng có hai mươi phút để tới Shinjuku, và chúng có
thể ở đủ gần để phản ứng với những gì chúng nghe thấy qua thiết bị
nghe lén mà tôi không thấy chúng. Holtzer chắc hẳn đã nói cho chúng