đã tắt thiết bị điều hòa nhịp tim đó, Rain ạ. Và đó chính là sở trường
của anh. Tôi muốn biết ai đã thuê anh.”
“Thật là vớ vẩn,” tôi nói.
“Cái gì vớ vẩn?”
“Tại sao phải nhọc công như thế chỉ để lấy cái đĩa chứ?”
Đôi mắt hắn nheo lại. “Tôi đang hi vọng anh có thể nói với tôi
điều đó.”
“Tao không thể. Tao chỉ có thể nói với mày rằng nếu tao muốn
cái đĩa đó, tao có thể nghĩ ra nhiều cách dễ dàng hơn để lấy nó.”
“Có lẽ quyền quyết định không phụ thuộc vào anh,” hắn nói. “Có
lẽ kẻ thuê anh trong vụ này đã bảo anh lấy nó. Tôi biết anh không có
thói quen hỏi nhiều câu hỏi về những nhiệm vụ được giao.”
“Và tao có bao giờ có thói quen làm một tay chạy việc vặt
không? ‘Lấy lại’ những món đồ được yêu cầu ư?”
Hắn khoanh tay lại và nhìn tôi. “Theo tôi biết thì không.”
“Vậy thì có vẻ như mày đang ‘lột vỏ nhầm cây’ rồi đấy.”
“Anh đã khử hắn, Rain. Anh là người cuối cùng ở bên hắn. Anh
phải hiểu rằng, chuyện đó có vẻ không ổn tí nào.”
“Thế thì tao phải chịu tai tiếng thôi.”
Hắn vân vê cằm trong khi vẫn nhìn tôi chằm chằm. “Anh biết
rằng CIA là ít đáng ngại nhất trong số những kẻ đang cố lấy lại cái đĩa
mà.”
“Những kẻ nào?”
“Anh nghĩ là ai hả? Những kẻ có liên quan đến cái đĩa chứ sao.
Các chính trị gia, yakuza, thế lực đứng đằng sau cơ cấu quyền lực của
Nhật Bản.”
Tôi cân nhắc trong một thoáng, rồi nói, “Mày đã tìm ra tao bằng
cách nào? Tại sao mày biết tao đang ở Nhật?”
Hắn lắc đầu. “Xin lỗi, đó lại là chuyện liên quan đến các nguồn
thông tin và các phương pháp, tôi không thể bàn đến chúng ở đây.