Anh nhận tiền từ cả hai phía, ai đó phát hiện ra, anh phải gánh chịu
hậu quả, thế thôi.”
Hoặc chí ít mày nên như thế. “Đúng vậy,” tôi nói.
“Nhưng hãy để tôi kể nốt chuyện về gã nội gián đã. Ba tuần
trước, hắn đang trên đường đi giao thông tin cho chúng tôi, vốn được
tải vào một cái đĩa, hắn thực sự đang mang theo món hàng quý giá
chết tiệt đó, và - anh có thể tin nổi không? Hắn bị trụy tim trên tàu
Yamanote và chết. Chúng tôi đã cử người đến bệnh viện, nhưng cái
đĩa đã biến mất.”
“Sao mày có thể chắc chắn rằng hắn đang mang theo cái đĩa khi
hắn chết?”
“Ồ, chúng tôi chắc chắn như vậy, Rain ạ, chúng tôi có cách riêng
của chúng tôi, anh biết điều đó mà. Tuy nhiên, tôi không thể tiết lộ
điều gì về các nguồn thông tin và các phương pháp. Nhưng chuyện cái
đĩa bị mất không phải là điều thú vị nhất. Anh có muốn nghe điều thú
vị nhất hay không?”
“Tao đang nóng lòng muốn nghe đây.”
“Được,” hắn nói, ghé lại gần tôi hơn và lại nở nụ cười méo mó.
“Điều thú vị nhất là đó không phải một cú trụy tim thật sự... ai đó đã
thủ tiêu hắn, một người biết cách làm cho việc đó trông giống như một
nguyên nhân tự nhiên.”
“Tao không nghĩ vậy, Holtzer. Nghe thật khó tin.”
“Khó tin quá đi chứ, phải không? Đặc biệt là vì có quá ít người
làm được việc đó trên toàn thế giới, huống hồ là ở cái đất Nhật Bản
này. Quỷ tha ma bắt, người duy nhất mà tôi biết là anh.”
“Mày muốn gặp tao vì chuyện này phải không?” Tôi nói. “Để ám
chỉ rằng tao có dính líu đến cái chuyện nhảm nhí này?”
“Thôi nào, Rain. Loanh quanh thế đủ rồi. Tôi thừa biết anh có
dính líu đến những chuyện gì.”
“Tao không hiểu mày nói gì.”