“Nhưng mày đã cử hắn đến căn hộ của tao.”
“Phải, chúng tôi đã cử hắn đến. Một mình, để hỏi anh.”
“Làm sao mày biết chuyện gì đã xảy ra với hắn?”
“Thôi nào, Rain, cổ hắn bị gãy làm đôi ngay bên ngoài căn hộ
của anh. Còn ai khác làm việc đó chứ, một trong những người hàng
xóm của anh hiện đang sống dựa vào tiền lương hưu à? Hơn nữa,
chúng tôi đã cài thiết bị nghe lén trên người hắn. Theo quy trình hoạt
động chuẩn. Vì vậy chúng tôi đã nghe thấy tất cả, kể cả việc thằng đầu
đất đó đổ tội cho tôi.”
“Còn gã kia?”
“Chúng tôi không biết gì về gã, ngoài việc gã bị phát hiện là đã
chết cách chỗ cảnh sát Tokyo tìm thấy thi thể của Benny một trăm
mét.”
“Benny nói với tao hắn là người của Boeicho Boeikyoku. Rằng
mày chịu trách nhiệm liên lạc.”
“Đúng là tôi có quan hệ với Boeikyoku, nhưng hắn hoàn toàn láo
toét về việc tôi biết đồng bọn của hắn. Dù sao đi nữa, anh có thể chắc
chắn là chúng tôi đã kiểm tra, và đồng bọn của Benny không phải là
người của Tình báo Nhật. Khi Benny dẫn gã đó đến căn hộ của anh,
hắn đang làm một nhiệm vụ riêng, do ai khác trả tiền. Anh biết anh
không thể tin tưởng những tên gián điệp hai mang như thế mà, Rain.
Còn nhớ những rắc rối mà chúng ta gặp phải với đối tác ARVN của
chúng ta ở Việt Nam không?”
Tôi ngẩng lên nhìn vào gương chiếu hậu và thấy tài xế đang nhìn
chúng tôi, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Khả năng anh ta hiểu được cuộc
trò chuyện bằng tiếng Anh của chúng tôi là bằng 0, nhưng tôi có thể
nhận ra anh ta đã cảm nhận được một điều gì đó không ổn, và điều đó
đang làm anh ta lo lắng.
“Chúng nhận tiền của anh, chúng sẽ nhận tiền từ bất kì ai khác,”
hắn tiếp tục. “Anh biết không, tôi sẽ chẳng thương tiếc gì Benny đâu.