“Mất thêm năm tháng nữa chúng tôi mới thuyết phục được hắn.
Chúng tôi sẽ trả cho hắn một khoản tiền mặt đủ lớn để hắn sẽ không
bao giờ phải lo lắng nữa, ngoài ra hắn còn được nhận thêm một khoản
lương hàng năm. Giấy tờ giả, chỗ ở tại một xứ sở nhiệt đới nơi hắn sẽ
đến ẩn náu - tương đương với chương trình bảo vệ nhân chứng của
CIA vậy, nhưng sang hơn thế.
Đổi lại, hắn sẽ trao cho chúng tôi “món hàng” về Đảng Dân chủ
Tự do - những vụ hối lộ, mua chuộc, mối quan hệ với yakuza, những
vụ giết người diệt khẩu. Đó chính là những bằng chứng cụ thể: những
cuộc nói chuyện điện thoại bị thu lén, các bức ảnh, những cuộc trò
chuyện được ghi âm lại, loại chứng cứ sẽ được dùng trước tòa án.”
“Mày định làm gì với tất cả những thứ đó?”
“Anh nghĩ chúng tôi định làm cái quái gì với nó? Với loại thông
tin đó, chính phủ Mỹ sẽ làm chủ LDP. Chúng tôi sẽ khống chế được
từng chính trị gia Nhật Bản. Nghĩ xem chúng tôi có còn bị quấy rầy về
chuyện các căn cứ quân sự ở Okinawa hay Atsugi nữa không? Nghĩ
xem chúng tôi có còn gặp bất cứ khó khăn gì trong việc xuất khẩu gạo
hoặc chất bán dẫn hoặc ô tô sang Nhật bao nhiêu cũng được như
chúng tôi muốn không? LDP chính là quyền lực ở đây, và chúng tôi sẽ
là quyền lực đằng sau quyền lực. Nhật Bản sẽ là tên nô lệ tình dục ưa
thích của Chú Sam trong quãng thời gian còn lại của thế kỉ này.”
“Tao hiểu được qua giọng điệu mày rằng Chú Sam đã thất tình,”
tôi nói.
Nụ cười của hắn giống như một điệu nhếch mép. “Không phải là
thất tình. Chỉ tạm thời trì hoãn thôi. Chúng tôi vẫn sẽ có được thứ
chúng tôi muốn.”
“Mối quan hệ giữa mày với Benny là gì?”
“Benny tội nghiệp. Hắn là một nguồn tin tuyệt vời về những mặt
nhơ nhớp của LDP. Hắn biết tất cả những kẻ dơ bẩn trong đó, nhưng
lại không có quyền truy cập thông tin, anh biết đấy? Tay nội gián mới
là người nắm được mọi chứng cứ.”