Hắn đang bảo tôi đừng lo lắng, vì Benny chẳng là cái thá gì
chăng? “Iya, sumimasen
” tôi nói với tài xế. “Itte kudasai
“Rất vui khi biết mày vẫn coi trọng người của mày như vậy,” tôi
nói với Holtzer. “Đưa tao cái thắt lưng.”
“Benny không phải là người của tôi,” hắn nói, lắc đầu trước sự
chậm hiểu rõ rành rành của tôi. “Hắn đang lừa dối chúng tôi giống như
hắn đã cố lừa dối anh vậy.” Hắn cởi thắt lưng và đưa nó cho tôi. Tôi
giơ nó lên. Y như rằng, có một cái micro nhỏ xíu bên dưới móc khóa.
“Pin đâu?” Tôi hỏi.
“Khóa thắt lưng chính là pin. Nickel hydride.”
Tôi gật đầu, cảm thấy bị ấn tượng. “Giỏi lắm.” Tôi hạ kính cửa sổ
xuống và ném cái thắt lưng ra ngoài đường.
Hắn nhào tới chộp lấy nó, nhưng chậm mất một giây. “Chết tiệt,
Rain, anh không cần phải làm thế. Anh chỉ cần vô hiệu hóa nó là được
mà.”
“Cho tao xem giày của mày.”
“Không đời nào, nếu anh cũng định ném chúng ra ngoài cửa sổ.”
“Tao sẽ làm vậy nếu chúng được gài thiết bị nghe lén. Cởi ra.”
Hắn đưa chúng cho tôi. Chúng là giày Loafer màu đen - da mềm và đế
cao su. Không có chỗ để gắn micro. Lòng giày ấm và ẩm vì mồ hôi,
nghĩa là hắn đã đi chúng được một thời gian, và có những vết lõm do
các ngón chân in hằn. Rõ ràng không phải là một thứ được chế tạo
trong phòng thí nghiệm để dành cho một dịp đặc biệt. Tôi trả chúng lại
cho hắn.
“Được chưa?” Hắn hỏi.
“Hãy nói những gì mày cần nói đi,” tôi bảo hắn. “Tao không có
nhiều thời gian đâu.”
Hắn thở dài. “Việc xảy ra bên ngoài căn hộ của anh là một sự
nhầm lẫn. Đáng lẽ nó không bao giờ nên xảy ra, và tôi muốn đích thân