Holtzer đến sớm một phút. Tôi quan sát hắn bước ra từ cửa đông,
rồi bước chầm chậm về phía biển hiệu của Studio Alta. Ngay cả ở một
khoảng cách xa như thế này, tôi vẫn có thể nhận ra đôi môi dày thịt ấy,
cái mũi gồ lên ấy. Trong một thoáng giây tự mãn, tôi nhớ đã từng đấm
vỡ nó. Tóc hắn vẫn còn tốt, mặc dù bây giờ nó có màu xám thép chứ
không còn là màu vàng xỉn như tôi từng biết. Qua dáng đi và thân hình
hắn, tôi có thể nhận ra hắn vẫn đang chăm chỉ tập thể dục. Trông hắn
có vẻ lạnh trong chiếc áo cộc tay. Tội thật.
Tôi thấy tài xế tắc xi tiếp cận hắn và nói gì đó. Holtzer gật đầu,
rồi đi theo anh ta đến chỗ chiếc tắc xi, vừa đi vừa liếc hai bên trái phải.
Hắn nhìn bao quát chiếc tắc xi một cách ngờ vực trước khi chui vào
xe, và rồi họ khởi hành dọc theo đường Shinjuku.
Tôi đã không cho người của Holtzer thời gian để chuẩn bị một
chiếc xe hay phương tiện giám sát lưu động nào khác trong khu vực
này, vì vậy bất cứ kẻ nào đang cố gắng bám theo hắn sẽ phải cuống
cuồng hành động, chẳng hạn như vội vã bắt một chiếc tắc xi. Tôi quan
sát trong bốn phút, nhưng không có hành động nào bất thường. Mọi
chuyện thế là tạm ổn.
Tôi quay lại cầu thang, chạy ba bậc một xuống tầng trệt. Rồi
băng qua đường Yasukuni để tới Ngân hàng Daiwa, vừa kịp lúc chiếc
tắc xi dừng lại. Tôi bước vòng sang phía ghế hành khách, quan sát hai
bàn tay Holtzer khi tôi lại gần. Cánh cửa tự động mở ra, và Holtzer
nghiêng người về phía tôi.
“John...,” hắn cất giọng trấn an.
“Tay, Holtzer,” tôi nói, ngắt lời hắn. “Cho tao xem tay mày. Giơ
tay lên.” Tôi thực sự không nghĩ hắn sẽ cố gắng bắn tôi, nhưng tôi
cũng sẽ không cho hắn cơ hội đó.
“Tôi cũng nên đề nghị anh làm thế.”
“Làm đi.” Hắn do dự, rồi ngả người về vị trí cũ và giơ hai tay lên.
“Giờ thì đan các ngón tay vào nhau và đặt tay sau gáy. Sau đó quay
người lại và nhìn ra cửa sổ phía tài xế.”