tìm hiểu thêm. Không phải là tôi mong đợi Holtzer thẳng thắn với tôi,
mà là tôi có thể đoán ra sự thật giữa những lời nói dối của hắn.
Tôi phải giả định rằng chúng có máy ảnh. Tôi sẽ bắt hắn di
chuyển, nhưng nguy cơ đó sẽ vẫn tồn tại. Nhưng thế thì đã sao chứ, tôi
nghĩ. Chúng biết mày sống ở đâu, vậy thì lúc này lũ khốn đó có lẽ đã
có cả một quyển album ảnh chết tiệt về mày. Mày không còn được bảo
vệ dưới cái vỏ nặc danh nữa.
Tôi quay trở lại đường Shinjuku và bước tới trước mặt tòa nhà
Studio Alta, nơi vài chiếc tắc xi đang đợi khách. Tôi lại gần một tay
tài xế còn trẻ có vẻ sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước một tình huống
lạ lùng nếu được trả công hợp lí, và bảo anh ta rằng tôi muốn anh ta
đón một vị khách sẽ ra ngoài qua cửa đông trong khoảng mười làm
hoặc hai mươi phút nữa, một gaijin mặc áo phông.
“Hãy hỏi xem ông ta có phải là trưởng đại diện không,” tôi giải
thích bằng tiếng Nhật, đưa cho anh ta một tờ mười nghìn yên. “Nếu
ông ta trả lời là phải, tôi muốn anh chở ông ta dọc theo đường
Shinjuku, rồi rẽ trái vào đường Meiji, sau đó lại rẽ trái một lần nữa
vào đường Yasukuni. Hãy đợi tôi ở phía bắc của đường Yasukuni,
trước mặt ngân hàng Daiwa. Tôi sẽ có mặt ngay sau khi anh tới.” Tôi
lấy ra một tờ mười nghìn yên khác và xé nó làm đôi. Tôi đưa một nửa
cho anh ta, bảo anh ta rằng anh ta sẽ có được nửa còn lại khi anh ta
đón tôi. Anh ta gật đầu đồng ý.
“Anh có danh thiếp không?” Tôi hỏi anh ta.
“Hai,” anh ta trả lời, và lập tức lấy ra một tấm danh thiếp từ túi
áo sơ mi.
Tôi cầm lấy tấm danh thiếp và cảm ơn anh ta, rồi bước vòng ra
phía sau tòa nhà Studio Alta và đi cầu thang bộ lên tầng năm. Từ đó
tôi có thể nhìn rõ cửa đông. Tôi kiểm tra đồng hồ: còn mười bốn phút
nữa. Tôi viết một địa chỉ ở Ikebukuro lên mặt sau tấm danh thiếp và
nhét nó vào túi áo ngực.