mang một vẻ ngoài hơi ma quái. Tôi để đám đông cuốn mình đi xuyên
qua một trong những trung tâm mua sắm giống như mê cung dưới
lòng đất cho đến khi tôi thấy mình đang ở bên ngoài cửa hàng Virgin
Megastore, rồi tiếp tục len lỏi đến cửa hàng bách hóa Isetan, cảm giác
như một người đang cố gắng lội qua một dòng sông chảy xiết. Tôi
quyết định mua cho Midori một chiếc khăn ca sơ mia màu xanh lính
thủy ngoại cỡ và một chiếc kính râm với mắt kính ốp sát mà tôi nghĩ
sẽ thay đổi hình dạng khuôn mặt cô ấy. Trả tiền cho chúng ở các quầy
thanh toán khác nhau để không ai nghĩ người đàn ông đeo kính râm
này đang mua đồ ngụy trang cho người phụ nữ của anh ta.
Cuối cùng, tôi dừng lại ở cửa hàng sách Kinokuniya, cách Isetan
khoảng năm mươi mét, chìm lẫn trong đám đông quá dày đặc đến nỗi
họ khiến cho cả trung tâm mua sắm có vẻ giống như một chốn hoang
vắng khi so sánh với nó. Tôi chọn vài cuốn tạp chí và một cuốn tiểu
thuyết từ khu sách bán chạy của Nhật và bước tới quầy thanh toán để
trả tiền.
Tôi đang đứng đợi trong hàng, quan sát xem ai sẽ xuất hiện chỗ
cầu thang bộ và thang cuốn, thì máy nhắn tin rung lên. Tôi thò tay lấy
nó ra, ngỡ rằng sẽ thấy một mật mã từ Harry. Thay vào đó, màn hình
hiện lên một số điện thoại có tám chữ số với mã vùng Tokyo.
Tôi trả tiền cho mấy cuốn tạp chí cùng cuốn sách và đi cầu thang
bộ quay lại tầng một, rồi đi tới một máy điện thoại công cộng trên một
con phố nhánh gần đường Shinjuku. Tôi nhét đồng xu một trăm yên
vào máy và bấm số, liếc nhìn qua vai trong khi chờ điện thoại kết nối.
Tôi nghe ai đó nhấc máy ở đầu dây bên kia. “John Rain,” một
giọng tiếng Anh. Tôi không trả lời ngay, và giọng nói đó lặp lại tên
tôi.
“Tôi nghĩ anh nhầm số rồi.”
Một thoáng im lặng. “Tên tôi là Lincoln.”
“Hay đấy.”
“Trưởng chi nhánh muốn gặp anh.”