“Tôi không nghĩ ông ta là người làm thế. Có lẽ ông ta không có
quyền truy cập thông tin. Một người khác đã mã hóa nó, ông ta đã lấy
cái đĩa từ người đó.”
Điều đó có lí. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Benny lại thuê tôi
sát hại Kawamura mấy tuần trước. Chúng hẳn có cách nào đó để biết
rằng ông ta đã nói chuyện với Bulfinch. Có lẽ nhờ những thiết bị nghe
trộm điện thoại, hay một thứ gì đó tương tự như thế.
“Được rồi,” tôi nói. “Hãy nhắn tin cho tôi khi nào cậu xong việc.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây - chỉ cần nhắn một thời điểm thích hợp
với cậu là được. Sử dụng mật mã mọi khi nhé.”
Cậu ta gật đầu và đứng dậy để rời đi. “Harry,” tôi nói. “Từ giờ
đừng quá chủ quan. Có những kẻ sẽ giết cậu để lấy lại cái đĩa nếu
chúng biết cậu có nó đấy.”
Cậu ta gật đầu. “Tôi sẽ thận trọng.”
“Thận trọng thôi chưa đủ. Hãy giống như một kẻ hoang tưởng.
Đừng tin bất cứ ai.”
“Hầu như bất cứ ai,” cậu ta nói với một cái mím môi hơi cáu kỉnh
mà có thể đã là một nụ cười.
“Không một ai,” tôi nói, nghĩ về Jake Khùng.
Sau khi cậu ta rời đi, tôi gọi điện cho Midori từ một máy điện
thoại công cộng. Chúng tôi đã đổi sang một khách sạn mới vào sáng
hôm đó. Cô ấy trả lời ngay hồi chuông đầu tiên.
“Anh chỉ gọi để kiểm tra tình hình của em thôi,” tôi bảo cô ấy.
“Bạn anh có thể giúp chúng ta không?” Cô ấy hỏi. Tôi đã dặn cô
ấy thận trọng với những gì nói qua điện thoại, và cô ấy đang lựa chọn
từ ngữ một cách cẩn thận.
“Bây giờ vẫn chưa nói được điều gì. Cậu ta sẽ cố gắng.”
“Khi nào anh tới?”
“Anh đang tới đây.”