“Giúp em một việc nhé, hãy kiếm cho em thứ gì đó để đọc. Một
cuốn tiểu thuyết, vài tờ tạp chí. Đáng ra em nên nghĩ tới chuyện này
khi em ra ngoài mua đồ ăn lúc nãy. Trong phòng chẳng có gì để làm
và em đang phát điên lên đây.”
“Anh sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó trên đường. Hẹn gặp em một
lát nữa nhé.”
Giọng cô ấy đã bớt căng thẳng hơn lúc tôi mới nói với cô ấy rằng
tôi đã tìm thấy cái đĩa. Cô ấy muốn biết tôi đã làm thế nào, nhưng tôi
chẳng nói gì. Dĩ nhiên là tôi không thể thú thực với cô ấy.
“Anh đã được thuê bởi một người muốn có nó,” cuối cùng tôi
nói. “Lúc đó anh không biết nó chứa gì. Anh cũng không biết chúng sẽ
làm bất cứ điều gì để cố gắng lấy được nó.”
“Người đó là ai?” Cô ấy khăng khăng.
“Không quan trọng” là câu trả lời của tôi. “Tất cả những gì em
cần biết là bây giờ anh đang cố gắng giải quyết chuyện này, được chứ?
Nghe này, nếu anh muốn đưa nó cho người đã trả tiền cho anh để tìm
ra nó, thì anh đã không ở đây với nó lúc này, và bàn bạc với em về nó.
Anh chỉ nói được vậy thôi.”
Vì không biết gì về thế giới của tôi, cô ấy không có lí do gì để
nghi ngờ rằng cú trụy tim của Kawamura xuất phát từ một nguyên
nhân không phải tự nhiên. Nếu ông ta chết theo một cách khác - một
viên đạn, thậm chí một cú ngã từ một tòa nhà cao tầng - thì tôi biết tôi
sẽ bị nghi ngờ.
Tôi đi thẳng đến Suidobashi, bắt đầu thực hiện một LPT kĩ lưỡng
bằng cách bắt tuyến JR đến Shinjuku. Tôi đổi tàu ở Yoyogi và quan sát
xem có ai xuống tàu cùng mình không, rồi đợi trên sân ga sau khi con
tàu đã chuyển bánh. Tôi đợi cho hai còn tàu khác đi qua rồi mới tiếp
tục lên tàu, và sau một trạm dừng tôi xuống ở khu đông của ga
Shinjuku, bản sao đông đúc, cũ kĩ hơn của khu tây sạch sẽ và được
chính phủ chiếm lĩnh. Tôi vẫn đang đeo kính râm để che con mắt bị
sưng, và sắc thái tối sẫm của nó khiến những đám đông nhộn nhịp kia