Khi đó tôi hiểu ra gã gọi điện thoại là người của CIA, và trưởng
chi nhánh ở đây là Holtzer. Tôi đợi xem Lincoln có nói thêm gì không,
nhưng y không nói gì nữa. “Hẳn là anh đang đùa,” tôi nói.
“Không. Đã có một sự hiểu lầm và ông ấy muốn giải thích. Anh
có thể đề nghị thời gian và địa điểm.”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Anh cần nghe những gì ông ấy phải nói. Mọi chuyện không như
anh nghĩ đâu.”
Tôi liếc về phía Kinokuniya, cân nhắc các rủi ro và những lợi ích
có thể có.
“Ông ta sẽ phải gặp tôi ngay bây giờ,” tôi nói.
“Không thể được. Ông ấy đang họp. Sớm nhất là tối nay ông ấy
mới rảnh.”
“Tôi không quan tâm cho dù ông ta có đang phải phẫu thuật tim
hở đi chăng nữa. Hãy nói với ông ta điều này, Abe. Nếu ông ta muốn
gặp tôi, tôi sẽ đợi ông ta ở Shinjuku trong hai mươi phút nữa. Nếu ông
ta đến muộn một phút thôi, tôi sẽ đi ngay.”
Lại một sự im lặng kéo dài. Rồi y hỏi, “Chỗ nào ở Shinjuku?”
“Hãy bảo ông ta bước thẳng từ cửa đông của ga JR Shinjuku tới
biển hiệu của Studio Alta. Và nhắc ông ta rằng nếu ông ta mặc thêm
một thứ gì khác ngoài một cái quần, một đôi giày và một cái áo phông
cộc tay, thì ông ta sẽ không bao giờ gặp được tôi. Rõ chứ?” Tôi muốn
làm cho Holtzer khó lòng giấu được một món vũ khí dễ dàng sử dụng,
nếu đó là điều hắn định làm.
“Tôi hiểu.”
“Đúng hai mươi phút,” tôi nói, và gác máy.
Có hai khả năng. Một là, Holtzer có thể có điều gì đó chính đáng
để nói, nhưng khả năng đó quá mong manh. Hai là, đây chỉ là một nỗ
lực để bắt lại tôi hòng kết thúc cái công việc mà chúng đã làm hỏng
bên ngoài căn hộ của tôi. Dù thế nào thì đây cũng là một cơ hội để tôi