“Ồ, thôi nào, Rain...,” hắn nói.
“Làm đi. Nếu không tao sẽ đi.” Hắn trừng trừng nhìn tôi trong
một giây và rồi ngoan ngoãn tuân theo.
Tôi chui vào bên cạnh hắn và đưa cho tài xế tấm danh thiếp có
ghi địa chỉ ở Ikebukuro, bảo anh ta chở chúng tôi tới đó. Anh ta đưa
chúng tôi tới đâu cũng không quan trọng. Chẳng qua tôi chỉ không
muốn nói ra miệng bất cứ điều gì. Rồi tôi dùng tay trái siết chặt những
ngón tay đang đan vào nhau của Holtzer trong khi vỗ vỗ người hắn từ
trên xuống dưới để tìm vũ khí bằng bàn tay phải. Một phút sau, tôi rời
hắn ra, hài lòng vì hắn không mang theo một món vũ khí nào cả.
Nhưng đó mới chỉ là một nửa nỗi lo lắng của tôi.
“Tôi hi vọng bây giờ anh đã hài lòng,” hắn nói. “Anh có thể nói
cho tôi biết chúng ta đang đi đâu không?”
Tôi đã biết trước hắn có thể hỏi câu này. “Mày đang đeo máy
nghe trộm phải không, Holtzer?” Tôi nói, nhìn vào mắt hắn. Hắn
không trả lời. Nó ở đâu nhỉ? Tôi nghĩ. Tôi đã không sờ thấy gì dưới áo
hắn.
“Cởi thắt lưng ra,” tôi bảo hắn.
“Quỷ tha ma bắt, Rain. Anh đang đi quá xa đấy.”
“Cởi ra, Holtzer. Tao không giỡn chơi với mày. Tao đang lưỡng
lự có nên bẻ gãy cổ mày ngay ở đây để giải quyết tất cả những vấn đề
của tao hay không đấy.”
“Cứ việc.”
“Sayonara
, quân khốn kiếp.” Tôi nghiêng người về phía tài xế.
“Tomatte kudasai
“Được rồi, được rồi, anh thắng rồi,” hắn nói, giơ tay lên như thể
đầu hàng. “Có một thiết bị truyền âm trong thắt lưng. Đó chỉ là một sự
phòng xa thôi. Sau tai nạn không may của Benny.”