“Không à? Vậy thì tôi có tin mới cho anh đây. Phân nửa những
việc anh đã làm trong hơn mười năm qua là làm cho chúng tôi.”
Cái quái gì thế?
Hắn ghé lại gần hơn và thì thầm những cái tên của những chính
trị gia lỗi lạc, chủ ngân hàng và quan chức đã sớm lìa đời vì những
nguyên nhân tự nhiên. Đó đều là những nạn nhân của tôi.
“Mày có thể đọc được những cái tên đó trên báo,” tôi nói, nhưng
tôi biết hắn còn biết nhiều hơn thế.
Hắn nói ra những đặc điểm cụ thể của diễn đàn chuyên đề mà tôi
đã dùng với Benny, những số tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ có liên
quan.
Chết tiệt, tôi nghĩ, cảm thấy lợm giọng. Hóa ra mày chỉ là một
thằng ngốc bị những kẻ này lợi dụng. Chuyện đó không bao giờ chấm
dứt. Chết tiệt.
“Tôi biết đây là một cú sốc với anh, Rain ạ,” hắn nói, ngả người
về lại vị trí cũ. “Bao năm qua anh tưởng anh đang làm việc tự do,
nhưng thực tế CIA đã trả tiền cho anh. Nhưng hãy lạc quan một chút,
được chứ? Anh đã làm rất tốt công việc của mình! Chúa ơi, anh là một
nhà ảo thuật đại tài, làm cho những kẻ đó biến mất không để lại chút
dấu vết, không một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng những cái chết ấy là
do sắp đặt. Phải chi tôi được biết cách anh thực hiện việc đó. Tôi thật
sự mong ước như vậy đấy.”
Tôi nhìn hắn, đôi mắt thất thần. “Có lẽ tao sẽ có cơ hội biểu diễn
cho mày thấy vào một lúc nào đó.”
“Cứ mơ đi, anh bạn của tôi. Giờ thì nghe này, chúng tôi đã xem
báo cáo khám nghiệm tử thi. Kawamura phải đeo một thiết bị điều
chỉnh nhịp tim, cái máy đó không hiểu sao đột ngột tắt ngúm. Nhân
viên điều tra những cái chết bất thường kết luận rằng nó đã bị lỗi.
Nhưng anh biết không? Chúng tôi đã làm một nghiên cứu nhỏ và phát
hiện ra rằng một cái lỗi như thế là gần như không thể có được. Ai đó