“Cô ấy đang đi kiếm một cái bàn phím piano điện tử. Chúng tôi
sẽ thử đàn lại mật mã của cái đĩa cho máy tính - đó là cách duy nhất để
tìm ra những khuôn mẫu của nó.”
Tôi cau mày. “Cô ấy không nên ra ngoài nếu chúng ta có thể
tránh được.”
“Chúng ta không thể tránh được. Phải có người giám sát laser và
hồng ngoại và cứu nguy cho anh, mà cô ấy lại chẳng quen dùng cái
thiết bị này. Thế nên chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn.”
“Tôi hiểu ý cậu.”
“Cô ấy biết mình phải cẩn thận. Cô ấy đang ngụy trang một chút.
Tôi không nghĩ sẽ có rắc rối gì xảy ra đâu.”
“Được rồi. Giờ thì hãy nghe xem thiết bị truyền âm có gì cho
chúng ta nào.”
“Chờ chút - đừng nói với tôi là anh đã bỏ lại cái xe tải đấy nhé.”
“Cậu nghĩ gì vậy, cậu nghĩ tôi sẽ quay lại lấy nó sao? Tôi điên,
nhưng chưa điên đến mức đó đâu.”
Vẻ mặt cậu ta như một đứa trẻ vừa được thông báo rằng con chó
của mình đã chết. “Anh có biết thiết bị đó tốn bao nhiêu tiền không?”
Tôi nén lại một nụ cười và vỗ vỗ lên vai cậu ta. “Cậu biết tôi có
khả năng đền nó cho cậu mà,” tôi nói, và đó là sự thật. Tôi ngồi xuống
trước một màn hình máy tính và nhấc lên một cặp tai nghe. “Mở đi,”
tôi nói.
Sau vài cái nhấp chuột, tôi nghe tiếng Yamaoto quát mắng người
của hắn bằng tiếng Nhật. Hẳn là chúng đã gọi điện cho hắn để thông
báo tin xấu khi tôi bỏ trốn. “Một gã đàn ông! Một gã đàn ông không
có vũ khí! Thế mà các người để hắn trốn thoát! Một lũ ngu ngốc bất
tài vô dụng!”
Tôi không biết hắn đang nói với ai hay với bao nhiêu người bởi
vì chúng đang im lặng chịu đựng tràng chửi rủa của hắn. Sau đó là
một sự im lặng kéo dài, có lẽ hắn đang tự trấn tĩnh, và rồi hắn nói,