“Không sao. Có thể hắn không biết cái đĩa ở đâu, và cho dù hắn có
biết chăng nữa, ta không tin các người có thể moi được thông tin từ
hắn. Hắn rõ ràng cứng đầu cứng cổ hơn các người nhiều.”
Sau một khoảng lặng dài đằng đẵng khác, ai đó cất tiếng: “Bây
giờ ngài muốn chúng tôi làm gì, thưa toushu
“Làm điều chúng ta thực sự cần,” Yamaoto nói, giọng hơi khàn
khàn sau trận quát mắng vừa nãy. “Tập trung vào cô gái đó. Cô ta vẫn
là mục tiêu chính đầy hứa hẹn của chúng ta.”
“Nhưng bây giờ cô ta đang ẩn mình trong bóng tối,” giọng nói
lúc nãy tiếp lời.
“Đúng, nhưng cô ta không quen với cuộc sống ấy,” Yamaoto đáp.
“Cô ta đột ngột lẩn trốn, vậy nên có lẽ cô ta còn nhiều công việc dang
dở trong cuộc sống hằng ngày. Chằng mấy chốc cô ta sẽ phải quay lại
với công việc đó thôi. Hãy cắt cử người đến tất cả những địa điểm
quan trọng thiết yếu trong cuộc đời cô ta - nơi ở, chỗ làm việc, những
người quen, gia đình. Hãy hợp tác với Holtzer về chuyện này khi cần.
Hắn có các phương tiện kĩ thuật.
Holtzer? Hợp tác với hắn?
“Còn gã kia?”
Sau một hồi lâu ngập ngừng, Yamaoto nói, “Gã đó lại là chuyện
khác. Hắn sống trong bóng tối như cá sống trong nước. Trừ phi chúng
ta cực kì may mắn, nếu không thì ta cho rằng các người sẽ chẳng bao
giờ tìm được hắn đâu.”
Tôi có thể hình dung ra những cái đầu đồng loạt cúi xuống xấu
hổ theo kiểu Nhật Bản. Một lát sau, một tên trong bọn lên tiếng:
“Chúng ta có thể bắt gặp hắn đi cùng cô gái.
“Phải, có thể lắm. Hắn rõ ràng đang bảo vệ cô ta. Chúng ta biết
hắn đã cứu cô ta từ tay người của Ishikura bên ngoài căn hộ của cô ta.
Và phản ứng của hắn với những câu hỏi của ta về chỗ ở của cô ta
mang đầy vẻ phòng thủ. Có lẽ hắn có tình cảm với cô ta.” Tôi nghe