19
“ANH LÀ một thằng điên muốn đùa giỡn với sinh mạng của mình, và
tôi sẽ không bao giờ làm việc với anh nữa,” Harry nói với tôi khi tôi
tới căn hộ của cậu ta.
“Tôi cũng sẽ không bao giờ làm việc với chính mình nữa,” tôi
nói. “Cậu đã nhận được gì từ thiết bị truyền âm chưa?”
“Rồi, tất cả những gì diễn ra trong lúc anh ở đó và một cuộc họp
ngắn vừa kết thúc. Nó được lưu lại trên ổ cứng ấy.”
“Chúng có nói gì về gã mà tôi đã chạm trán trên đường ra ngoài
không?”
“Ý anh là gì?”
“Tôi đã có một cuộc đụng độ nho nhỏ với một tên tay chân của
Yamaoto ngay sau khi tôi gài thiết bị truyền âm. Hẳn là chúng cho
rằng việc đó xảy ra từ trước rồi, nếu không cậu sẽ nghe thấy chúng nói
gì đó.”
“Ồ, việc đó à. Vâng, chúng nghĩ việc đó xảy ra lúc anh chạy trốn
khỏi phòng hỏi cung. Chúng không biết là anh đã quay lại. Anh biết
đấy, gã đó đã chết.”
“Ừ, trông hắn không được ổn lắm lúc tôi rời đi.”
Cậu ta đang nhìn tôi chăm chú, nhưng tôi không thể đoán được
suy nghĩ trong đôi mắt cậu ta. “Chuyện đó xảy ra quá nhanh. Anh có
thể làm một việc như thế, với tốc độ nhanh như thế, chỉ với hai bàn tay
không sao?”
Tôi nhìn cậu ta, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. “Không, tôi
cần cả hai bàn chân nữa chứ. Midori đâu?”