cảm giác mình như một con ngựa đang kéo một cỗ xe có bánh hình
vuông. Lưng tôi nhói lên từng đợt.
Giọng Harry lại vang lên trong tai tôi: “Anh đang làm gì vậy?
Chúng đang vào qua cửa chính rồi. Có lẽ anh có mười hai giây để ra
khỏi hành lang ngoài.”
Tôi ném phịch hắn xuống căn phòng ở cuối hành lang và chạy
như bay ra hành lang ngoài, phóng hết tốc lực về phía cửa phụ.
Vừa tới cửa cầu thang phụ thì tôi nghe tiếng cánh cửa ở đầu kia
hành lang ngoài mở ra. Tôi giật mở cánh cửa và lao qua nó, rồi kéo
cửa đóng lại nhưng ngừng tay trước khi nó đóng hẳn.
Tôi ngồi xổm trên chiếu nghỉ, nén lại cái nhu cầu bức thiết là phải
thở lấy hơi, giữ cánh cửa mở he hé và quan sát khi ba tên tay chân của
Yamaoto bước vào hành lang ngoài. Một tên đang cúi gập người - đó
chính là gã bị tôi ném lon cà phê trúng người. Chúng bước vào các
văn phòng của Đảng Niềm Tin và ra khỏi tầm nhìn của tôi.
Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng Harry: “Chúng vào trong văn
phòng rồi. Phía trước tòa nhà không có ai. Hãy ra ngoài cửa phụ ngay
và băng ngang qua công viên theo hướng đông, tiến về phía đường
Sakurada.”
Tôi bước xuống cầu thang một cách khẽ khàng nhưng mau
chóng. Thò đầu ra ngoài cửa phụ ở dưới chân cầu thang, nhìn cả hai
phía. Không có ai. Tôi lê bước dọc theo một con ngõ nối đường
Hibiya với đường Chuo và báng ngang qua công viên. Ánh mặt trời
lan tỏa trên mặt tôi mới dễ chịu làm sao.