“Tôi đang tập trung đây, nhưng khó quá...” tôi cảm thấy cái lẫy
thứ năm kêu “tích” một tiếng và được giữ lại. Ba cái tiếp theo được xử
lí dễ dàng. Chỉ còn một cái nữa.
Cái lẫy cuối cùng bị hỏng. Tôi không hề cảm thấy tiếng kêu. Tôi
lắc lắc que mở khóa, nhưng không ăn thua.
“Nào, cưng, cưng ở đâu?” tôi thì thào. Tôi nín thở và xóc xóc nhẹ
que mở khóa.
Tôi không hề cảm thấy tiếng kêu của cái lẫy khi được đẩy vào
khớp. Nhưng nắm đấm cửa đột nhiên xoay mở. Nó xoay sang phải và
tôi bước vào trong.
Văn phòng vẫn giống như lúc tôi rời đi. Ngay cả đèn điện vẫn
còn bật. Tôi quỳ xuống bên cạnh chiếc đi văng bằng da và sờ soạng
mặt dưới của nó. Nó được bao phủ bởi một loại vải. Các mép có vẻ
được nẹp lại bằng gỗ. Rất thích hợp để gắn thiết bị nghe trộm.
Tôi bóc miếng giấy phủ lớp keo dính khỏi thiết bị truyền âm và
ấn nó vào vị trí. Bất cứ ai nói chuyện trong căn phòng này đều sẽ được
truyền tới chỗ chúng tôi to và rõ ràng.
Giọng Harry vang lên trong tai tôi: “John à, hai tên trong bọn vừa
quay lại. Chúng đang tới lối đi bộ. Ra ngoài ngay. Dùng lối đi phụ ấy -
nó nằm ở bên trái tòa nhà nếu anh đứng đối diện nó.”
“Chết tiệt, tôi vừa mới gắn thiết bị truyền âm mất rồi. Tôi sẽ
không thể trả lời cậu một khi rời khỏi căn phòng này. Có gì thì cậu cứ
nói với tôi nhé.”
“Chúng vừa dừng lại ở cuối lối đi bộ dẫn đến cửa chính. Có lẽ
chúng đang đợi những kẻ còn lại. Hãy đi tới cửa phụ và nán lại đó cho
đến khi nào tôi bảo rằng anh đã an toàn.”
“Được rồi. Tôi đi đây.” Tôi bấm chốt cửa từ bên trong, rồi lùi ra
ngoài và đóng nó lại. Quay người và bắt đầu đi về hướng hành lang
ngoài.
Gã Mũi Tẹt đang đi dọc hành lang. Áo hắn bê bết máu. Cái bàn
hẳn đã đập trúng vào mặt hắn và lại làm gãy mũi hắn. Và làm cho