ngoại hình của hắn càng thêm xấu xí. Những tiếng gầm gừ khản đặc
như của một con thú đang thoát ra từ trong lồng ngực hắn.
Hắn đang đứng chắn giữa tôi và cánh cửa. Chẳng còn lối nào
khác ngoài việc vượt qua hắn.
Lại là Harry, chậm một giây. “Có một gã ở ngay trước mặt anh!
Và những tên còn lại đang tiến tới lối đi bộ!”
Gã Mũi Tẹt hạ thấp đầu xuống, cổ và vai chụm lại với nhau,
trông như một con bò tót đang chuẩn bị tấn công.
Tất cả những gì hắn muốn là tóm lấy tôi. Hắn định lao vào tôi
thật mạnh, điên cuồng vì giận dữ, không nghĩ ngợi gì cả.
Hắn xông tới chỗ tôi, mau chóng rút ngắn khoảng cách. Khi hắn
giơ tay tóm lấy cổ tôi, tôi túm lấy cái áo sơ mi ướt đầm của hắn và ngả
người xuống sàn theo một biến thể của đòn tomo-nage, bàn chân phải
của tôi đạp vào hạ bộ hắn và hất hắn qua người tôi. Hắn ngã ngửa
xuống đất với một tiếng huỵch lan khắp sàn nhà. Tận dụng đà của cú
ném đó, tôi lăn người dậy, bước hai bước dài tới chỗ hắn, lấy hết sức
nhảy lên như một con ngựa chưa thuần hóa hẳn đang tức giận, và giậm
mạnh xuống ngực hắn bằng cả hai chân. Tôi cảm thấy xương hắn gãy
nát bên trong cơ thể và toàn bộ không khí bị lùa ra khỏi cơ thể hắn.
Hắn phát ra tiếng kêu như một quả bóng đang xì hơi trong một vũng
nước và tôi biết hắn đã tiêu đời.
Tôi lảo đảo đi về phía hành lang ngoài, rồi dừng lại. Nếu chúng
tìm thấy hắn trong tình trạng này ở giữa lối đi, chúng sẽ biết tôi đã
quay lại đây, có lẽ còn đoán ra lí do vì sao. Chúng có thể tìm kiếm
thiết bị nghe lén. Tôi phải đưa hắn quay lại căn phòng ở đầu kia của
hành lang, như vậy hắn sẽ có vẻ như đã bị chết bởi cú va đập bất ngờ
của cái bàn.
Hai chân hắn đang chĩa về phía bên phải. Tôi ngồi xổm xuống
giữa chúng, quay lưng lại với hắn, túm lấy đầu gối hắn và đứng dậy.
Hắn nặng hơn tôi tưởng. Tôi chúi người về đằng trước và lôi hắn đi,