Văn phòng của Yamaoto cách đó ba cánh cửa về phía bên phải.
Tôi sẽ vào và ra trong chớp mắt.
Cửa đóng. Tôi chạm vào nắm đấm cửa, cố gắng xoay nó.
“Ồ, mẹ kiếp,” tôi lẩm bẩm.
“Có chuyện gì vậy?”
“Nó bị khóa.”
“Quên nó đi - hãy đặt thiết bị nghe lén ở chỗ khác.”
“Không được - đây là nơi chúng ta cần nghe trộm.” Tôi săm soi ổ
khóa, và thấy rằng nó chỉ là một cái ổ khóa năm lẫy bình thường.
Không phải vấn đề gì lớn lắm. “Chờ một phút. Tôi nghĩ tôi có thể vào
được.”
“John, ra khỏi đó đi. Chúng có thể về bất cứ lúc nào.”
Tôi không trả lời. Tôi lấy chùm chìa khóa của tôi ra và gỡ một
trong những cái que mở khóa tự chế và chiếc gương nha khoa. Cái tay
cầm dài và mảnh của chiếc gương được dùng làm một cái chìa vặn
ứng biến. Tôi luồn cái tay cầm vào trong ổ khóa và nhẹ nhàng xoay nó
theo chiều kim đồng hồ. Khi trục khóa không nhúc nhích dễ dàng
được nữa, tôi luồn que mở khóa vào và bắt đầu thao tác với cái lẫy thứ
năm.
“Đừng cố cạy khóa! Anh chẳng giỏi việc đó chút nào! Hãy cài
thiết bị nghe lén ở đâu đó và ra ngoài đi!”
“Tôi không giỏi việc này ư? Chẳng phải tôi đã dạy cậu làm thế
này sao?”
“Vâng, thế nên tôi mới biết là anh không giỏi.” Cậu ta ngừng lại.
Có lẽ biết rằng có ngăn cản cũng vô ích nên cậu ta để tôi tập trung.
Tôi cam thay cái lẫy thứ năm kêu “tích” một tiếng, rồi trượt mất
nó. Chết tiệt. Tôi xoay chiếc gương nha khoa thêm một chút nữa, siết
chặt trục xoay vào những cái lẫy hơn. “Harry? Tôi nhớ giọng nói của
cậu...” Một cái lẫy khác lại bị trượt.
“Đừng nói chuyện với tôi. Tập trung vào.”