“Vâng.”
“Gã còn lại đang ở đâu?”
“Căn phòng cuối cùng bên phải nếu anh đứng đối diện với tòa
nhà - nơi ba gã lúc nãy đã đưa anh tới. Hắn vẫn ở đó từ lúc anh ra
ngoài.”
Đó là Gã Mũi Tẹt hoặc một trong hai tên đồng bọn của hắn - hẳn
là hắn không còn đủ sức để đuổi theo tôi. Biết được điều đó mới dễ
chịu làm sao.
“Được rồi, tình hình là thế này. Chúng đều nghĩ tôi đang bám
đuôi một chiếc tàu điện ngầm đến Mita, và sẽ kéo nhau đến đó trong
khoảng bốn phút nữa. Chúng sẽ mất thêm khoảng năm phút để phát
hiện ra tôi không ở đó và chúng đã mất dấu tôi, và năm phút khác nữa
để quay lại tòa nhà của Đảng Niềm Tin. Vì vậy tôi có mười bốn phút
để quay lại đó và cài máy nghe lén.”
“Cái gì? Anh không biết chúng đang ở đâu mà. Nhỡ đâu không
phải tất cả bọn chúng đều đến Mita thì sao? Chúng có thể quay lại
trong khi anh vẫn đang ở đó!”
“Tôi trông cậy vào cậu, hãy báo cho tôi biết nếu điều đó xảy ra.
Máy quay video vẫn đang truyền hình ảnh về cho cậu từ xe tải, đúng
không?”
“Vâng, nó vẫn đang truyền.”
“Nghe này, tôi gần đến tòa nhà đó rồi - vẫn an toàn chứ?”
“Vẫn an toàn, nhưng chuyện này thật điên rồ.”
“Tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội tốt hơn. Chúng đều đang ra
ngoài, không có thứ gì bị khóa cả, và khi chúng trở lại, chúng ta sẽ có
thể nghe thấy mọi điều chúng nói. Tôi vào đây.”
“Được, tôi nhìn thấy anh rồi. Làm nhanh đi.”
Tôi không cần lời khuyên đó. Tôi đi qua cửa cầu thang và rẽ phải,
rồi đi xuôi theo hành lang đến cửa chính. Đúng như mong đợi, chúng
đã vội vã rời đi và cánh cửa vẫn đang mở rộng.