đang bay. Một giây lát sau tôi cảm thấy một tiếng uỵch! khe khẽ và đột
ngột ngừng lại.
Tôi đang nằm ngửa, nhìn lên trần của đường hầm. Tôi nằm đó
một lát, cảm giác như không còn tí hơi thở nào, ngọ nguậy ngón chân,
uốn cong những ngón tay. Tất cả có vẻ vẫn hoạt động.
Năm giây trôi qua, rồi năm giây nữa. Tôi hít vào vài hơi khó
nhọc.
Cái quái gì thế này, tôi nghĩ. Mình đã rơi xuống cái quái gì thế
này?
Tôi làu bàu và ngồi dậy. Tôi đang nằm trên một đống cát lớn bên
trái đường ray. Bên cạnh nó là hai công nhân xây dựng người Nhật đội
mũ bảo hộ lao động, họ đang nhìn tôi, miệng há hốc.
Cạnh đống cát là cái sàn bê tông mà hai công nhân này đang sửa.
Họ đang dùng cát để trộn với xi măng. Tôi nhận ra nếu tôi buông tay
khỏi con tàu dù chỉ chậm nửa giây thôi, tôi sẽ rơi xuống mặt bê tông
thay vì một đống cát mềm.
Tôi trườn ra mặt đất, đứng dậy, và bắt đầu phủi phủi khắp người.
Hình dáng cơ thể tôi in trên nền cát như trong một bộ phim hoạt hình
cường điệu quá mức.
Hai công nhân xây dựng không thay đổi tư thế. Họ vẫn đang nhìn
tôi, miệng há hốc, và tôi nhận ra họ đang khá sốc trước những gì họ
vừa trông thấy.
“Ah, sumimasen
” tôi cất tiếng, không biết phải nói gì khác.
Họ vẫn đứng sững, và tôi nhận ra câu hỏi của tôi càng làm họ
thêm lúng túng. Cũng tốt. Tôi thấy rằng tôi mới chỉ đi vào đường hầm
vài mét và bắt đầu bước ra.
Tôi suy ngẫm về chuyện vừa xảy ra. Người của Yamaoto chắc
hẳn đã thấy tôi bám vào đuôi tàu và chui vào trong đường hầm, nhưng
không thấy tôi rơi xuống, và con tàu đang di chuyển với tốc độ quá