nhanh đến mức chúng sẽ không nghĩ rằng tôi sẽ cố tình buông tay. Vì
vậy chúng đang cho rằng, trong ba phút nữa, tôi sẽ được đưa tới ga
Mita, điểm cuối của cuộc hành trình. Chắc hẳn chúng đã lao vội ra
ngoài nhà ga để tới Mita chặn đứng tôi.
Tôi có một ý tưởng điên rồ.
Tôi thò tay vào trong túi và lấy ra cái tai nghe mà tôi đã nhét vào
đó trước khi Gã Mũi Tẹt và đồng bọn bắt gặp tôi trong xe tải, rồi nhét
nó vào tai. Tồi lần tìm cái thiết bị truyền âm có lớp keo dính ở mặt
sau. Vẫn còn ở đó. Nhưng nó có còn truyền được âm thanh không?
“Harry? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Nói chuyện với tôi
đi,” tôi nói.
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng dài dằng dặc, và đúng lúc tôi đang
bắt đầu thử lại lần nữa thì trong tai nghe vang lên tiếng nói.
“John! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Anh đang ở đâu?”
Thật tuyệt khi lại nghe thấy giọng cậu ta. “Bình tĩnh nào, tôi vẫn
ổn. Nhưng tôi cần sự trợ giúp của cậu.”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã nghe thấy hết tất cả. Anh
đang ở ga tàu à? Anh không sao chứ?”
Tôi lê mình lên sân ga. Vài người nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi
lờ họ đi, bước qua họ như thể việc tôi vừa chui ra khỏi một đường hầm
tàu điện ngầm tăm tối ở Tokyo với cơ thể bẩn thỉu và bầm tím là một
điều hoàn toàn tự nhiên. “Tôi đã khá hơn, nhưng chúng ta có thể nói
về chuyện đó sau. Thiết bị kia vẫn còn hoạt động chứ?”
“Vâng, tôi vẫn đang nhận được dữ liệu về tất cả các cán phòng
trong tòa nhà đó.”
“Được, đó chính là điều tôi cần biết. Trong tòa nhà còn ai
không?”
“Theo hồng ngoại thì chỉ còn một gã. Tất cả những kẻ khác đã rời
đi ngay sau anh.”
“Cả Yamaoto?”