Yamaoto băng qua cửa xoay và lao qua đám đông vào khoảng trống
bên cạnh con tàu.
Tôi ngoảnh lại và áng chừng khoảng cách. Cỡ năm mét, đang rút
ngắn lại với tốc độ chóng mặt.
Tôi ném cái lon như thể đang thực hiện một cú ném bóng nhanh,
nhắm vào chính giữa thân trên của hắn. Nó bay hơi cao và trúng vào
xương ức của hắn với một tiếng “uỵch” mà tôi có thể nghe thấy ngay
cả qua âm thanh huyên náo của đám đông. Hắn ngã rầm xuống đất.
Nhưng đồng bọn của hắn đang ở ngay sau hắn, tay lăm lăm khẩu súng.
Tôi quay ngoắt lại. Con tàu đang tăng tốc.
Tôi cúi đầu xuống và chạy hết tốc lực theo sau nó, hơi thở dồn
dập. Tôi nghe thấy một tiếng súng nổ. Rồi một tiếng súng nữa.
Hai mét. Một.
Tôi đã tới đủ gần để vươn tay ra và chạm vào thanh kim loại
thẳng đứng ở góc đuôi tàu, nhưng tôi không thể lại gần hơn nữa.
Trong một thoáng, tốc độ của tôi hoàn toàn ngang bằng với tốc độ của
con tàu. Rồi nó bắt đầu thoát đi.
Tôi cất lên một tiếng thét hoang dại và nhảy xổ về phía trước,
những ngón tay vươn ra tóm lấy thanh kim loại. Trong một giây tồi tệ
tôi đã nghĩ mình sẽ túm trượt và cảm thấy mình đang rơi xuống - rồi
bàn tay tôi tóm chặt thanh kim loại lạnh lẽo.
Cơ thể tôi đổ về đằng trước và đầu gối va vào đuôi tàu. Bàn chân
tôi đu đưa bên trên đường ray. Những ngón tay chực tuột khỏi thanh
kim loại. Tôi ngước lên, nhìn thấy một cậu nhóc mặc đồng phục học
sinh đang nhìn tôi chằm chằm qua cửa sổ hậu, miệng há hốc. rồi con
tàu chui vào đường hầm và tôi tuột tay.
Tôi vặn người theo bản năng, đưa cánh tay trái xuống dưới cơ thể
để tôi có thể lăn người theo lực tác động. Tuy nhiên, vì va xuống
đường ray quá mạnh nên tôi thực sự nảy lên thay vì lăn tròn. Toàn
thân bên trái tê dại như bị điện giật, kế đó là một cảm giác như thể