Tôi nghe thấy hai gã còn lại chiếm hai vị trí đằng sau tôi, mỗi gã một
bên.
Giữa lưng của Gã Mũi Tẹt và bức tường có khoảng trống khoảng
một mét. Tốt lắm.
Chúng không khóa cửa. Tại sao chúng phải bận tâm tới chuyện
đó chứ? Chúng có ba người, và là những thằng khốn đô con. Đây là
địa bàn của chúng. Chúng biết chúng đang kiểm soát được tình hình.
Tôi nâng cái bàn lên một chút bằng đầu gối, thử trọng lượng của
nó. Dẫu có kích cỡ nhỏ bé nhưng nó khá nặng. Tim tôi đang đập thình
thịch trong tai tôi, cổ tôi.
Gã Mũi Tẹt bắt đầu nói gì đó. Tôi không nghe xem hắn nói gì.
Ngay khi những lời nói được thốt ra, tôi đã đứng bật dậy, hất cái bàn
về phía hắn. Lực của nó xô hắn ngã vào tường. Tôi cảm thấy cánh tay
tôi tê rần.
Hai gã còn lại nhảy bổ tới. Tôi vung chân đá gã bên phải. Cú đá
trúng thẳng vào bụng hắn, mạnh đến nỗi chân hắn vẫn còn theo đà
khua về phía trước. Hắn ngã ngửa và rồi tên còn lại chồm tới tôi.
Hắn vồ lấy tôi từ đằng sau và cố thử đòn hadaka jime, một kĩ
thuật siết cổ, nhưng tôi rụt cổ lại và cẳng tay hắn khép ngang miệng
tôi. Tuy nhiên, cú siết của hắn mạnh đến nỗi có cảm giác như hàm tôi
sắp long ra. Tôi mở miệng và cẳng tay hắn chèn vào giữa hai hàm ráng
tôi. Trước khi hắn có thể giật ra, tôi cắn thật mạnh. Tôi cảm thấy răng
tôi cắm ngập vào cơ bắp hắn và nghe hắn rú lên đau đớn.
Cú siết của hắn bị nới lỏng và tôi xoay người bên trong nó, tung
những cú đấm móc vào bụng hắn. Hắn buông tay ra để bảo vệ cơ thể
và tôi dùng cườm tay đập ngược thật mạnh lên từ dưới mũi hắn. Hắn
không ngã, nhưng bị choáng váng. Tôi gạt hắn sang bên phải và quáng
quàng lao ra cửa.
Gã bị tôi đá lúc nãy tóm lấy chân tôi từ dưới sàn nhà nhưng tôi
giẫy ra được. Tôi chộp lấy nắm đấm cửa và xoay nó, giật mở cánh
cửa. Nó va mạnh vào tường, lớp kính mờ vỡ tan.