Tôi nhào ra ngoài hành lang, luống cuống chạy và suýt vấp ngã
như một gã đàn ông đang lao xuống một ngọn đồi dốc với tốc độ
không kiểm soát được. Chỉ mất một giây tôi đã tới cửa chính. Lấy hết
sức bình sinh, tôi đạp chúng thật mạnh, và chúng bật mở. Tôi nhào ra
ngoài hành lang, guồng chân chạy, và đâm bổ tới cầu thang. Khi ra
đến cửa ngoài, tôi giật mạnh nó ra và lao xuống cầu thang bốn bậc
một, vừa chạy vừa bám vào tay vịn để giữ thăng bằng. Ngay khi vừa
xuống khỏi cầu thang, tôi nghe tiếng cửa mở đánh rầm. Chúng đang
đuổi theo tôi - không phải sự khởi đầu thuận lợi mà tôi đã hi vọng.
Tôi phải ra khỏi đó trước khi quân tiếp viện đổ xô tới. Ga tàu
điện ngầm Shibakoen nằm ở bên kia đường Hibiya. Tôi lao qua
đường, cố gắng luồn lách giữa luồng xe cộ, tiếng lốp xe rít lên ken két
khi tôi nhảy đến trước mặt những chiếc ô tô.
Từng đám đông khách bộ hành dày đặc đang túa ra ở đỉnh các
bậc thang dẫn xuống nhà ga - hẳn là một con tàu vừa vào bến. Tôi liếc
lại đằng sau khi đến lối vào và thấy hai tên tay chân của Yamaoto đang
chạy hết tốc lực sau tôi.
Tôi có thể nghe tiếng chuông của một con tàu khác đang vào ga.
Có lẽ tôi có thể lên kịp nó. Tôi không nghi ngờ gì chuyện chúng sẽ
bắn tôi ngay bây giờ nếu chúng có thể. Trong đám đông hỗn độn này,
sẽ không ai biết những cú bắn xuất phát từ đâu. Tôi điên cuồng len lỏi
qua mọi người, luồn lách qua ba bà già chậm chạp đang chắn cầu
thang, và rẽ trái ở chân cầu thang. Có một quầy hàng giảm giá trước
mặt mấy quầy bán vé và khi lắt léo chạy qua nó, tôi tóm lấy một lon cà
phê cỡ bằng lòng bàn tay. Một trăm chín mươi gram. Những cái mép
kim loại sắc lẹm.
Tôi xô người qua những cái cửa xoay và vào sân ga. Đã quá
muộn - những cánh cửa đã đóng lại, và con tàu đang bắt đầu chuyển
bánh.
Sân ga đông nghịt, nhưng có một lối đi quang đãng dọc theo thân
tàu. Tôi luồn lách tới đó, liếc ra sau và thấy một tên tay sai của