18
CHÚNG DẪN TÔI quay trở ra hành lang. Tôi để ý lối ra vào khi
chúng tôi băng ngang qua cánh cửa đôi bằng kính, qua khe hở nhỏ
giữa chúng tôi có thể thấy rõ ràng nó đã được khóa lại. Lúc đi vào tôi
nhớ là cửa mở ra phía ngoài. Nếu tôi đá vào chính giữa chúng, khi
đang đà chạy, cái khóa có thể bị bung ra. Nếu nó không suy suyển, và
tôi có thời gian để lùi lại và thử lại lần nữa, tôi có thể cố gắng lao
mình qua lớp kính, hi vọng sẽ không bị thương quá nặng. Đó quả là
một hạ sách, nhưng còn hơn là bị Gã Mũi Tẹt và mấy tên đồng bọn
điển trai tra tấn đến chết.
Chúng xô tôi đi khá thô bạo trước mặt chúng dọc theo hành lang,
và tôi cố gắng tỏ ra sợ hãi và bất lực để chúng thêm phần tự tin. Tôi
muốn chúng cảm thấy chúng đang khống chế được tôi, tin rằng tôi bị
khiếp vía bởi vóc dáng và số lượng của chúng. Như vậy tôi có thể có
chút cơ hội làm chúng bị bất ngờ. Ngoài ra, tôi chỉ có một lợi thế, như
SOG luôn có so với miền Bắc Việt Nam, ngay cả khi chúng tôi đang
hoạt động trong lãnh địa của họ: Dù chuyện gì sắp xảy ra, động lực để
trốn thoát của tôi luôn cao hơn động lực giữ tôi lại.
Chúng dẫn tôi tới một căn phòng nằm ở tận cùng của hành lang.
Nó nhỏ xíu, chỉ khoảng ba mét vuông. Cánh cửa chính nằm ở cuối
phòng, mở vào phía trong, về bên trái, chính giữa cửa có một ô kính
mờ. Bên phải là một cái bàn nhỏ hình chữ nhật với hai cái ghế hai bên.
Chúng ấn tôi vào một cái ghế, lưng quay về phía cửa. Tôi đặt tay lên
đầu gối, dưới gầm bàn.
Gã Mũi Tẹt biến mất trong vài phút. Khi quay lại, hắn mang theo
một cái dùi cui lớn bằng gỗ. Hắn ngồi xuống bên kia bàn, đối diện tôi.