“Như tôi đã nói, vấn đề là tôi không biết cái đĩa ở đâu, hoặc thậm
chí cũng chẳng biết nó là cái gì,” tôi nói với hắn. “Nếu có nó, tôi sẽ
đưa nó cho anh. Nhưng tôi không giữ nó.”
Hắn cau mày. “Tôi rất tiếc khi nghe được điều đó. Và con gái của
Kawamura, cô ta cũng không biết, đúng không?”
“Làm sao tôi biết được?”
Hắn gật đầu vẻ nghiêm nghị. “Đó chính là vấn đề. Anh biết đấy,
trước khi tôi có được thứ tôi đang tìm kiếm, con gái của Kawamura sẽ
là một cái gai cần nhổ bỏ. Cô ta sẽ an toàn hơn nhiều nếu vật đó được
trả lại cho tôi.”
Vào lúc đó, tôi thực sự tin rằng lời hắn nói là thật. Nếu hắn lấy lại
được cái đĩa, Midori sẽ không còn là một cái gai trong mắt chúng nữa.
Nhưng còn có những kẻ khác cũng đang săn lùng nó, và chúng sẽ
không có cách nào biết được rằng Midori không còn giữ nó. Với lại,
việc đưa cái đĩa đến cho hắn là điều bất khả thi. Yamaoto sẽ không bao
giờ để tôi rời đi chỉ với một lời hứa sẽ mang cái đĩa quay lại, còn tôi sẽ
không đời nào chỉ chỗ tìm Midori và Harry cho hắn. Hơn nữa, không
có gì đảm bảo rằng hắn sẽ không tiếp tục diệt trừ hậu họa kể cả sau khi
cái đĩa đã được trả lại.
“Dù sao đi nữa, tôi không nghĩ cô ấy có thứ anh đang tìm kiếm,”
tôi nói. “Hơn nữa, tại sao Kawamura lại đưa cho cô ấy một thứ gì đó
chứ? Ông ta biết nó sẽ đẩy cô ấy vào tình thế nguy hiểm, phải không?”
“Ông ta có thể vô tình đưa nó cho con gái. Hơn nữa, như tôi đã
nói, việc cô ta không đến trình báo cảnh sát đã nói lên tất cả.”
Tôi không nói gì, đợi hắn tiếp tục.
“Giỡn chơi thế đủ rồi,” cuối cùng hắn nói. Hắn đứng dậy và bước
tới một cái giá treo áo khoác, lấy một chiếc áo vét khỏi móc treo. “Tôi
có một cuộc hẹn ở chỗ khác và không có thời gian để cố gắng thuyết
phục anh nữa. Hãy nói cho tôi biết tôi có thể tìm được cái đĩa, hoặc
Kawamura Midori, ở đâu.”
“Tôi đã nói với anh là tôi không biết.”