“Nếu cái việc hắn làm với tôi là cách ‘hỏi’ của hắn,” tôi nói, “thì
đáng lẽ anh nên gửi hắn đến gặp Dale Carnegie
“Dù sao đi nữa. Mục tiêu của chúng tôi không phải là anh - mà là
cái đĩa.”
“Cái đĩa?”
“Làm ơn đừng xúc phạm sự hiểu biết của tôi. Anh đang bảo vệ
Kawamura Midori.”
Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi nhận ra - những kẻ
đợi cô ấy ở căn hộ của cô ấy. Chúng hẳn là người của Yamaoto. Chúng
đã tập trung vào cô ấy, vì nghĩ rằng nếu cô ấy giữ đồ đạc của cha cô
ấy, thì cô ấy có thể có cái đĩa, và rồi tôi can dự vào việc này. Chỉ sau
khi tôi phục kích chúng và Midori lặn mất tăm, chúng mới bắt đầu
nhắm vào tôi.
“Cô ấy có liên quan gì đến chuyện này?”
“Tôi biết bố cô ta đang mang theo cái đĩa khi ông ta chết. Do đó
có khả năng bây giờ cô ta đang giữ nó. Và cô ta đang lẩn trốn.”
“Dĩ nhiên cô ấy phải lẩn trốn. Cô ấy cũng nhận được một bữa tiệc
chào đón ở căn hộ của cô ấy giống như tôi vậy. Cô ấy biết bản thân
đang gặp nguy hiểm nhưng không hiểu tại sao.”
“Thường thường thì một người rơi vào tình cảnh như cô ta sẽ đến
trình báo cảnh sát. Nhưng cô ta đã không làm vậy.”
“Tôi không nghĩ vậy. Chính tôi cũng không tin cảnh sát.”
“Cô ta đâu?”
“Tôi không biết. Cô ấy đã bỏ đi sau cuộc phục kích ở căn hộ của
cô ấy. Cô ấy tưởng tôi là đồng bọn với người của anh.”
“Thật không? Cô ta vẫn chưa xuất hiện trở lại.”
“Có lẽ cô ấy đang ở với bạn bè - ở vùng quê hay nơi nào đó đại
loại thế. Tôi thấy cô ấy có vẻ khá sợ hãi.”