hắn, hắn không mặc com lê.
Đó chính là gã judoka mà tôi gặp ở Kodokan. Kẻ đã giao đấu với
tôi trong một randori.
“Chào anh, John Rain,” hắn nói, với một nụ cười mỉm.
“Hisashiburi desu ne
.”
Tôi đáp lại cái nhìn của hắn. “Chào anh, Yamaoto.”
Hắn đứng dậy và đi vòng ra trước mặt bàn với những động tác
uyển chuyển, mạnh mẽ mà tôi đã thấy lần đầu ở Kodokan. “Cảm ơn
anh vì hôm nay đã đến,” hắn nói. “Tôi đang đợi anh.”
Điều đó đã quá rõ ràng. “Tôi xin lỗi vì đã không gọi điện trước,”
tôi nói với hắn.
“Không, không, không sao. Tôi sẽ không bao giờ mong đợi điều
đó. Nhưng tôi đã tiên liệu trước rằng anh sẽ tìm một cách để chủ động
tới gặp tôi - suy cho cùng, khi là một judoka anh thoải mái hơn khi ở
thế tấn công, chỉ sử dụng sự phòng thủ làm đòn nhử.”
Hắn gật đầu với người của hắn, bảo chúng đợi bên ngoài bằng
tiếng Nhật. Tôi nhìn chúng lặng lẽ nối đuôi nhau ra ngoài, Gã Mũi Tẹt
trừng trừng nhìn thẳng vào mắt tôi khi hắn khép lại cánh cửa.
“Tôi đã làm gì xúc phạm gã xấu xí đó sao?” Tôi hỏi, xoa xoa
cạnh sườn. “Tôi có cảm giác hắn không ưa tôi.”
“Hắn ra tay với anh à? Tôi đã dặn hắn không được làm thế,
nhưng hắn chẳng mấy khi kiềm chế được cái tính nóng nảy. Ishikawa,
người mà anh đã giết bên ngoài căn hộ của anh, là bạn của hắn.”
“Rất tiếc khi nghe được điều đó.”
Hắn lắc đầu như thể đó hoàn toàn chỉ là một sự hiểu lầm. “Dozo,
,? hắn nói. “Anh ngồi đi. Anh muốn uống gì không?”
“Không, cảm ơn. Tôi không khát. Và tôi thấy thoải mái hơn
nhiều khi đứng như thế này.”