để tôi có thể làm gì. Khi chúng tôi lên đến chiếu nghỉ trên đỉnh cầu
thang, Gã Mũi Tẹt xô tôi vào tường, gí súng vào cổ tôi. Một tên đồng
bọn của hắn vỗ vỗ người tôi. Hắn đang lục soát vũ khí và không để ý
cái thiết bị truyền âm nhỏ xíu trong túi tôi.
Khi hắn đã xong việc, Gã Mũi Tẹt lùi lại một bước và bất ngờ lên
gối vào hạ bộ tôi. Tôi gập người xuống và hắn đá vào bụng tôi, rồi đá
thêm hai cú nữa vào mạng sườn. Tôi ngã quỵ xuống, hít liền mấy hơi,
cơn đau nhói lên khắp lồng ngực. Tôi đang cố giơ tay lên để ngăn một
cú đánh khác thì một tên trong bọn bước vào chắn giữa Gã Mũi Tẹt và
tôi, rồi nói “Iya, sono kurai ni shite oke
.” Tôi thầm nghĩ không biết
có phải chúng đang giở trò vừa đấm vừa xoa với tôi hay không.
Chúng tôi giữ nguyên tư thế trong một vài phút, đồng bọn của Gã
Mũi Tẹt ngăn cản hắn trong khi tôi cố gắng hít thở. Khi tôi có thể
đứng dậy, chúng dẫn tôi đi dọc một hành lang ngắn với hai bên là
những cánh cửa đóng im ỉm. Chúng tôi dừng lại bên ngoài cánh cửa
cuối cùng bên phải. Gã Mũi Tẹt gõ cửa, và một giọng nói trả lời,
“Dozo
Chúng đưa tôi vào một căn phòng rộng rãi theo tiêu chuẩn của
người Nhật, được bài trí theo phong cách tối giản truyền thống. Trong
phòng có nhiều đồ gỗ sáng màu, trên giá bày đầy những loại đồ gốm
trông có vẻ đắt tiền. Các bức tường được trang trí bằng hanga, tranh
khắc gố. Có lẽ là những bức nguyên bản. Trong góc phòng có một cái
đi văng nhỏ bọc da và những cái ghế bành, được xếp quanh một cái
bàn kính thấp sạch không tì vết. Diện mạo tổng thể của căn phòng là
sạch sẽ và sang trọng, tôi đoán đó chính là ấn tượng mà những người
này muốn tạo ra. Có lẽ họ giấu Gã Mũi Tẹt và đồng bọn mỗi khi có
khách.
Có một cái bàn làm việc bằng gỗ ở phía bên kia căn phòng. Mất
một giây tôi mới nhận ra kẻ đang ngồi sau nó. Lần trước khi tôi gặp