“Thật không may, chỉ có một cách duy nhất để xác định điều đó.
Tôi nghĩ anh biết nó là gì.”
Không ai trong chúng tôi nói gì thêm trong đúng một phút. Tôi
nghe tiếng hắn thở hắt ra, như thể đã nín thở nãy giờ. “Anh Rain, anh
đang ở trong một tình thế khó khăn, và tôi thông cảm với anh. Nhưng
anh phải hiểu rằng tôi phải có được thứ tôi muốn. Nếu anh nói với tôi
ngay bây giờ, như một người bạn, thì tôi có thể tin tưởng anh. Anh sẽ
được tự do rời đi. Nhưng nếu người của tôi moi được thông tin từ anh
bằng những phương cách khác, có lẽ tôi không thể thả anh đi. Thực ra,
có thể lúc đó anh không còn đủ sức để rời khỏi đây được. Anh hiểu
chứ? Nếu tôi không có cái đĩa, tôi buộc phải làm điều tiếp theo mà tôi
cho là tốt nhất: loại bỏ một cách có hệ thống mọi nguy cơ liên quan
đến nó. Vậy thì anh thấy đấy, sẽ tốt hơn nhiều nếu anh nói cho tôi
ngay bây giờ.”
Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn hắn chăm chú. vẻ mặt tôi bình
thản, nhưng trong đầu tôi đang hiện lên hình ảnh sơ đồ hành lang, cầu
thang, cố gắng tìm một đường thoát thân.
Hẳn là hắn đang hi vọng tôi sẽ mở miệng - hắn đợi một lúc lâu.
Cuối cùng hắn gọi người của hắn vào. Cửa mở ra, và tôi bị bao vây và
lôi dậy. Hắn quát tháo ra lệnh cho chúng bằng tiếng Nhật. Tìm hiểu
xem cái đĩa ở đâu. Và Midori. Bằng bất cứ giá nào.
Chúng lôi tôi ra khỏi phòng. Đằng sau tôi, Yamaoto đang nói,
“Tôi rất thất vọng.” Tôi gần như không nghe thấy lời hắn. Tôi đang
quá mải miết với việc tìm ra một cách thoát thân.