“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Lát nữa anh sẽ kể lại chi tiết với em. Việc cần làm trước nhất là,
Harry nói với anh em sẽ độc tấu piano.”
“Đúng vậy,” cô ấy nói, với tay xuống và bóc lớp băng dính khỏi
cái hộp. Cô ấy mở một đầu của nó và lôi ra một cái bàn phím điện tử.
“Cái này được không?” Cô ấy hỏi, đưa nó cho Harry.
Harry cầm lấy nó và kiểm tra giắc cắm. “Tôi nghĩ tôi có một thiết
bị tiếp hợp ở đâu đó. Chờ tôi một chút.” Cậu ta bước tới bàn làm việc,
mở cái ngăn kéo chứa đầy những thiết bị điện, và thử vài thiết bị khác
nhau trước khi tìm thấy một cái vừa ý. Cậu ta đặt bàn phím xuống mặt
bàn, cắm nó vào máy tính, và đưa hình ảnh được quét lại của các nốt
nhạc lên màn hình.
“Vấn đề là tôi không biết chơi nhạc còn Midori không biết dùng
máy tính. Tôi nghĩ biện pháp nhanh chóng nhất là cho máy tính áp các
mẫu âm thanh vào hình ảnh của các nốt nhạc trên màn hình. Một khi
có đủ dữ liệu, máy tính sẽ hiểu các nốt nhạc là các tọa độ trong một
dàn, rồi phân tích sự lặp đi lặp lại của dữ liệu cho đến khi nó phát hiện
được cách cơ bản nhất mà khuôn mẫu này lặp lại chính nó. Sau đó nó
sẽ áp khuôn mẫu này vào bộ tiếng Nhật tiêu chuẩn qua một thuật toán
bẻ mã mà tôi đã tạo ra, và chúng ta sẽ đọc được nó.”
“Phải đấy,” tôi nói. “Đó chính là điều tôi đang nghĩ tới.”
Harry nhìn tôi với ánh mắt ám chỉ “anh-hoàn-toàn- chỉ-là-một-
người-rừng” vốn là thương hiệu của cậu ta, rồi nói, “Midori, chị hãy
thử chơi bảng tổng phổ trên màn hình để xem máy tính có thể làm gì
với dữ liệu này.”
Midori ngồi xuống bàn và giơ những ngón tay bên trên bàn phím.
“Khoan đã,” Harry nói. “Chị phải chơi thật hoàn hảo. Nếu chị thêm
vào hay bớt đi một nốt, hay đánh chệch một nốt thôi, chị sẽ tạo nên
một khuôn mẫu mới, và máy tính sẽ bị nhầm lẫn. Chị phải đánh theo
chính xác những gì hiện lên trên màn hình. Chị có làm được không?”