tính toán.”
“Vậy ở đâu mới có?” Midori hỏi.
Harry nhún vai. “Tôi có thể thử xâm nhập vào Livermore để truy
cập siêu máy tính của họ. Tuy nhiên an ninh của họ bây giờ đã tốt hơn
rồi - việc xâm nhập có thể mất chút thời gian.”
“Một chiếc siêu máy tính sẽ làm được việc này chứ?” tôi hỏi.
“Có thể,” cậu ta nói. “Thật ra, chỉ cần một năng lực xử lí vừa phải
là đủ. Chỉ là vấn đề nhanh hay chậm thôi - năng lực xử lí càng cao, thì
máy tính giải quyết vấn đề càng nhanh.”
“Vậy một chiếc siêu máy tính sẽ đẩy nhanh tốc độ của mọi thứ,”
Midori nói, “nhưng chúng ta không biết là nhanh hơn được bao
nhiêu.”
Cậu ta gật đầu. “Đúng vậy.”
Có một khoảnh khắc im lặng đầy chán nản. Rồi Harry nói, “Thử
suy nghĩ một lát xem. Chúng ta có cần thiết phải giải mã thứ này
không?”
Tôi biết cậu ta muốn nói gì: giống như cái ý nghĩ hấp dẫn đã nảy
ra trong đầu tôi lúc ở tổng hành dinh của Đảng Niềm Tin khi Yamaoto
hỏi về cái đĩa.
“Ý cậu là gì?” Midori hỏi.
“Ờ, mục đích của chúng ta là gì? Cái đĩa này giống như thuốc nổ
vậy; chúng ta chỉ muốn làm cho nó an toàn. Chủ nhân của nó biết rằng
nó không thể được sao chép hay được gửi đi qua các phương tiện điện
tử. Vậy thì trước hết, chúng ta có thể làm cho nó an toàn bằng cách trả
nó lại cho họ.”
“Không!” Midori nói, đứng dậy từ trước mặt màn hình máy tính
và quay mặt về phía Harry. “Cha tôi đã mạo hiểm tính mạng vì thứ
nằm trong cái đĩa đó. Nó sẽ được đưa đến nơi mà ông ấy muốn nó
đến!”