Harry giơ tay lên như thể đầu hàng. “Vâng, vâng, tôi chỉ đang cố
gắng suy nghĩ theo một chiều hướng khác thôi. Cũng vì muốn giúp đỡ
chị.”
“Đó là một ý nghĩ hợp logic, Harry ạ,” tôi nói, “nhưng Midori nói
đúng. Không chỉ vì cha cô ấy đã mạo hiểm tính mạng để lấy cái đĩa.
Chúng ta biết rằng có rất nhiều kẻ đang tìm kiếm nó - không chỉ
Yamaoto, mà còn CIA, Keisatsucho. Có lẽ còn nhiều hơn thế. Cho dù
chúng ta trả nó lại cho một người trong số họ, nhưng chúng ta sẽ
không thoát khỏi rắc rối với những kẻ khác.”
“Tôi hiểu ý anh,” Harry thừa nhận.
“Nhưng tôi thích cách cậu so sánh nó với thuốc nổ. Cậu làm cho
thuốc nổ an toàn bằng cách nào?”
“Anh cho nó nổ ở một chỗ an toàn,” Midori nói, vẫn nhìn Harry.
“Chính xác,” tôi nói.
“Bulfinch,” Midori nói. “Bulfinch công bố nó, đó chính là điều
khiến nó an toàn. Và đó cũng là điều mà cha em muốn.”
“Chúng ta định đưa nó cho anh ta trong khi không biết chắc chắn
thứ gì chứa trong đó sao?” Harry hỏi.
“Chúng ta biết khá rõ,” tôi nói. “Dựa theo những gì Bulfinch đã
nói với chúng ta, được chứng thực bởi Holtzer. Tôi không thấy còn lựa
chọn nào khác.”
Cậu ta cau mày. “Chúng ta thậm chí không biết anh ta có nguồn
để giải mã nó không.”
Tôi nén cười trước chút dấu hiệu tức tối trong giọng nói của cậu
ta mà tôi phát hiện được: một ai đó sắp mang đồ chơi của cậu ta đi, có
thể giải quyết vấn đề công nghệ hóc búa này mà không cần cậu ta.
“Chúng ta có thể tin rằng Forbes sẽ nhờ cậy được những nguồn
thích hợp. Chúng ta biết họ muốn những thông tin trong cái đĩa nhiều
thế nào mà.”
“Tôi vẫn muốn có thêm một cơ hội để giải mã nó.”