đang ăn một mình trong im lặng.
Tôi đã dặn Bulfinch rằng, vào lúc 2 giờ, gã nên bắt đầu đi ngược
chiều kim đồng hồ vòng quanh khối nhà 19-3 Akasaka Mitsuke ở
chome 3. Có đến hơn một tá ngõ hẻm dẫn tới khối nhà đó, mỗi con
ngõ lại có nhiều ngóc ngách, vì vậy gã sẽ không biết tôi đang đợi ở
đâu cho đến khi tôi tự xuất hiện trước mặt gã. Nếu gã đến sớm thì
cũng không thành vấn đề. Gã sẽ phải liên tục đi vòng quanh khối nhà
trong mưa. Gã không biết tôi sẽ ở đâu.
Tôi ăn xong lúc 1 giờ 50 phút, trả tiền và rời đi. Giữ tán ô thật
thấp trên đầu, tôi băng qua Esplanade để tới đường Misuji, rồi rẽ vào
một con ngõ đối diện nhà hàng Buon Appetito trên khối nhà 19-3 và
đợi dưới mái hiên của một mái nhà lượn sóng gỉ sét. Vào giờ này và
trong thời tiết này, khu vực này thật yên tĩnh. Tôi đợi và ngắm nhìn
những giọt nước buồn bã rơi theo một nhịp chầm chậm từ mái nhà gỉ
sét xuống nắp những cái thùng rác bằng nhựa dẻo sứt càng gãy gọng
bên dưới.
Khoảng mười phút sau, tôi nghe tiếng những bước chân trên nền
gạch ướt đằng sau, và một thoáng sau đó Bulfinch xuất hiện. Gã mặc
một cái áo choàng màu ô liu và khom người bên dưới một cái ô lớn
màu đen. Từ chỗ tôi đứng, gã không thể thấy tôi, và tôi đợi cho đến
khi gã đi qua rồi mới cất tiếng.
“Bulfinch. Đằng này,” tôi khẽ nói.
“Chết tiệt!” Gã nói, quay lại nhìn tôi. “Đừng làm thế. Anh làm tôi
sợ đấy.”
“Anh đi một mình à?”
“Đương nhiên. Anh có mang cái đĩa theo không?”
Tôi bước ra khỏi mái che và quan sát hai đầu con ngõ. Chẳng có
gì bất thường. “Nó ở gần đây. Hãy nói cho tôi biết anh định làm gì với
nó.”
“Anh biết tôi định làm gì mà. Tôi là một phóng viên. Tôi sẽ viết
một loạt bài báo với những thông tin chứa trong cái đĩa làm bằng