đang bảo tôi hãy cứ coi như đang có người nghe lén cuộc trò chuyện
của chúng tôi.
“Được, tốt lắm,” tôi nói. “Sảnh khách sạn Okura, thứ bảy tới,
chính ngọ.” Gặp gỡ ở một địa điểm như Okura thì quả là kì cục, và
Tatsu sẽ biết rằng tôi không bao giờ thật sự có ý định hẹn gặp anh ta ở
một nơi như thế.
“A, chỗ đó được đấy,” anh ta đáp, ám chỉ rằng anh ta đã hiếu.
Vậy tôi sẽ gặp cậu ở đó.
“Anh biết không, Tatsu, chuyện này nghe có vẻ điên rồ, nhưng thi
thoảng tôi lại nhớ khoảng thời gian chúng ta ở Việt Nam. Tôi nhớ
những chỉ thị hàng tuần vô dụng mà chúng ta thường phải tới nghe...
anh còn nhớ không?”
Gã CIA chỉ huy lực lượng đặc biệt đã sắp xếp những buổi chỉ thị
vào một giờ cố định là 16:30, để sau đó gã có nhiều thời gian săn mấy
ả gái điếm quanh Sài Gòn. Tatsu đã nghĩ rằng gã đúng là một thằng hề,
và không ngần ngại chỉ ra điều đó một cách công khai.
“Có, tôi vẫn nhớ,” anh ta nói.
“Không hiểu sao bây giờ tôi lại nhớ chúng đến thế,” tôi nói,
chuẩn bị đưa ra ngày cụ thể. “Giá mà ngày mai tôi được dự một buổi
như thế nhỉ. Lạ lắm phải không? Đến độ tuổi này tôi bỗng trở nên hoài
cổ.”
“Đó là chuyện bình thường thôi.”
“Ừ. Lâu lắm rồi nhỉ. Tôi rất tiếc vì chúng ta đã mất liên lạc với
nhau như thế. Tokyo đã thay đổi quá nhiều so với hồi tôi mới tới đây.
Hồi đó chúng ta có vài kỉ niệm khá vui, đúng không? Tôi từng rất
thích cái quán mà chúng ta hay lui tới, chỗ mà bà chủ thường rót rượu
cho khách vào những cái cốc bằng gốm mà bà ta tự làm ấy. Anh còn
nhớ không? Có lẽ nó không còn tồn tại nữa.”
Chỗ đó là ở Ebisu. “Nó đã biến mất rồi,” anh ta nói, ám chỉ rằng
anh ta đã hiểu.